Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Việt Nam- Tình yêu của tôi

Cập nhật: 22:29 | 15/05/2020
        Kể từ ngày những bước chân đầu tiên tôi đặt lên mảnh đất Việt Nam, đã hơn bốn mươi năm trôi qua. Nhiều điều đã lãng quên, phai mờ trong ký ức do thời gian trôi qua đã lâu. Nhưng những ấn tượng chủ yếu thì mãi mãi còn đọng lại trong trí nhớ của tôi.   
viet nam tinh yeu cua toi
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Vị Cha già của dân tộc Việt Nam

Đó cũng như mối tình đầu - nhiều tiểu tiết không còn lưu giữ trong trí nhớ, nhưng hương thơm mái tóc của người yêu thì không khi nào quên được.

Trong những trang ghi chép cũ của tôi - hào hoa một thời trôi qua đã lâu rồi, thời đó là những quan điểm và tinh thần của một người xô viết còn trẻ tuổi của những năm 60 thế kỷ XX.

Thế nên tôi vẫn còn giữ những bài tôi viết và đăng lúc đó. Lúc bắt đầu tôi viết với tư cách là phóng viên tạp chí “Tuổi Trẻ” nổi danh lúc đó, chủ bút tạp chí là nhà báo, nhà văn huyền thoại Borix Polevoi, đúng vậy, tôi cũng được chính nhà văn Borix Polevoi giao viết bài.

Thế rồi đến mùa xuân chiến tranh ở Việt Nam năm 1968...

Người dân Việt Nam rất yêu thích bóng đá. Nhưng lúc bấy giờ ở Việt Nam người ta không xem bóng đá. Một quả bom bi của Mỹ kích thước bằng nắm tay, chất đầy những viên bi bằng thép nhỏ tý, có thể hạ được 360 mục tiêu. Bom được ném ra từ máy bay trong thùng nguyên, trong không trung thùng tự mở, trong thùng chứa tới 800 quả bom. Bây giờ ở Việt Nam người ta không xem bóng đá. Khán đài sân vận động trong trận đấu bóng chứa quá nhiều “mục tiêu”.

Cũng vì nguyên nhân đó mà đã bốn năm trên đất nước Việt Nam không có tuần hành ngay cả trong những ngày lễ, không có diễu hành hội hóa trang, không có cả mít tinh. Rõ ràng đó là những “mục tiêu” dễ nhận thấy.

Nhưng ngày mồng Một tháng Năm năm 1968 buổi họp trọng thể tại Hà Nội vẫn được tổ chức tại Hội trường trên quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trước buổi họp có báo động: tiếng còi hú chen lẫn với tiếng gầm điếc tai là những tiếng nổ của đạn pháo cao xạ, phụt thẳng lên cao cuộn toả đuôi khói trắng của tên lửa để lại trên mặt đất cú giật mạnh rung chuyển khi khởi động, không chỉ tai nghe thấy mà chân cũng cảm thấy.

Ba ngày trước ngày lễ Mồng một tháng Năm - Ngày Quốc tế lao động - trong nhóm không đông lắm những người nước ngoài tại Hà Nội, xôn xao bàn tán không biết có tổ chức buổi họp trọng thể truyền thống kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động hay không.

Phần đông trong những người trò chuyện với tôi - những người bạn từ Liên Xô, Ba Lan, Hung-ga-ri, Thuỵ Sỹ, một vài người Nhật Bản, phần đông là các phóng viên và chuyên gia kỹ thuật đều cho rằng sẽ không có chương trình kỷ niệm trọng thể đặc biệt nào diễn ra cả, nguyên do là có nguy cơ thực sự máy bay ném bom của Mỹ sẽ thường xuyên bắn phá. Các nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, trung thành với truyền thống và quy định, lặng im. Trả lời những câu hỏi tất nhiên đó, các bạn Việt Nam cũng kín đáo mỉm cười - và cũng im lặng.

Cứ như vậy cho đến tận tối khuya hôm 30 tháng Tư. Thậm chí đến nửa đêm, khi những người sống thường xuyên tại khách sạn chính của thủ đô - mà theo nếp cũ người ta thường gọi là khách sạn “Metropol”, vẫn chưa đi ngủ. Trong khách sạn có nhiều phòng là Văn phòng báo chí, đài phát thanh và truyền hình nước ngoài.

Như vậy - đúng nửa đêm, mà cũng có thể muộn hơn, một cán bộ của Trung tâm báo chí Bộ Ngoại giao xuất hiện, không một lời giải thích, ông yêu cầu mọi người bốn giờ sáng sẵn sàng, ăn mặc chỉnh tề (theo nghi thức xứ nhiệt đới), và tất nhiên là phải rửa mặt, cạo râu tươm tất. Câu cuối cùng tất nhiên là dành cho nam giới, mà thực ra do bom đạn thường xuyên xẩy ra nên phụ nữ trong Sứ quán và các cơ quan đại diện nước ngoài hầu như không có ai.

Vừa mới tảng sáng đã có mấy chiếc xe đến đón chúng tôi và đi theo những tuyến đường hơi lạ loanh quanh khó định hướng đưa chúng tôi đến Hội trường Ba Đình, mà nếu đi thẳng đường thì chỉ mất mấy phút.

Như trêu ngươi trước những hiểm nguy, buổi họp trọng thể đã khai mạc. Đúng là đã khai mạc vào thời điểm không bình thường - nếu tôi nhớ không nhầm là vào 7 giờ sáng.

Sau đó chúng tôi mới được giải thích là vào lúc sáng tinh mơ Mỹ không ném bom Hà Nội, họ coi trọng giấc ngủ hơn.

Cho nên bí mật tuyệt đối về địa điểm và thời gian chính xác khai mạc buổi họp trọng thể kỷ niệm Ngày lễ mồng Một tháng Năm mà lúc đầu chúng tôi coi là vô ích, thì nay là hoàn toàn có cơ sở. Tất nhiên đó không phải là điều duy nhất để đề phòng. Tất cả các phương tiện phòng không hiện có ở Hà Nội và các vùng ngoại vi đều ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Từ các pháo cao xạ đến các dàn tên lửa. Bên cạnh đó các máy bay tiêm kích Việt Nam cũng liên tục bay tuần tra trên bầu trời Hà Nội. Cả quảng trường Ba Đình và những đường phố lân cận đều có bộ đội vũ trang quân đội chính quy và lực lượng an ninh quốc gia khép chặt.

Cân nhắc đến tình hình khẩn cấp có thể xảy ra, buổi lễ tiến hành không theo kiểu phương Đông, mà làm ngắn gọn và tập trung đặc biệt.

Và điều quan trọng nhất là – một tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt vang lên khi đồng chí Hồ Chí Minh xuất hiện trên Đoàn chủ tịch. Trước đây tôi chỉ mới nhìn thấy chân dung ông, ảnh ông chụp trên các báo và hình ảnh ông in trên tiền giấy.

Đứng trên diễn đàn là một người không còn trẻ, với nụ cười hiền từ trên môi, trong bộ quần áo ka ki giản dị không còn mới, đi đôi dép mà chúng tôi, những người châu Âu gọi là “dép Việt Nam” - loại dép thường dùng của người dân thành phố và nông thôn Việt Nam.

Ông đứng đó và nở nụ cười, hơi bối rối ngại ngùng trước sự chào đón nồng nhiệt tưởng chừng như làm rung cả bức tường trong hội trường. Và mọi người trong hội trường không chỉ vỗ tay, nhiều người không kìm được những giọt nước mắt sung sướng. Đúng vào những giây phút đó tôi hiểu ra rằng, ở Việt Nam người dân tự hào về con người này không chỉ như là lãnh tụ được toàn dân thừa nhận, người lãnh đạo Đảng và Chính phủ, người tổ chức chính của cuộc kháng chiến anh hùng chống xâm lược, mà còn là kính yêu ông như kính yêu người ông, người bác lớn tuổi nhất trong mọi gia đình Việt Nam.

Tất cả những người có mặt ở hội trường hôm ấy không thể, không muốn và không dám nghĩ rằng đó là lần cuối cùng - không ai muốn thốt lên cái từ ngữ xúc cảm này - mà người cha thực sự xuất hiện trước nhân dân của mình. Một năm sau đó ông không còn nữa.

Trong những lần tới Việt Nam sau đó tôi chỉ còn có thể nghiêng mình tưởng nhớ Hồ Chí Minh cũng chính trên quảng trường Ba Đình, nơi ông yên nghỉ trong linh cữu bằng pha lê trong Lăng hùng vĩ.

Cũng có những chuyến đi khác. Đã là thời bình nhưng không kém phần hứng thú. Tôi còn nhớ cùng với dịch giả văn học Việt Nam nổi tiếng, rất am hiểu đất nước Việt Nam Marian Tkatrev, rất tiếc là ông đã rời cõi đời, chúng tôi từ Lào bay sang Hà Nội vào đêm đông khuya khoắt. Chúng tôi nghỉ tại khách sạn “Metropol” theo ký ức cũ. Ăn nhanh gọn và đi nằm ngủ.

Bỗng nhiên...

Những tiếng pháo đì đoàng, ầm ỹ, làm rung kính cửa sổ, bầu trời rực sáng những quầng, chớp lửa. Nửa tỉnh nửa mơ chúng tôi bay ra khỏi giường. Lại ném bom, lại bắn tên lửa, chúng tôi chạy nhanh xuống tầng hầm, đường đi xuống đó chúng tôi đã quen...

Và - những trận cười phá lên. Không có trận ném bom nào cả. Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi. Chẳng qua là chúng tôi quên mất - hôm nay là ngày Tết. Năm mới theo lịch âm. Và Hà Nội đón tết theo phong tục truyền thống, nổ pháo và bắn pháo hoa.

viet nam tinh yeu cua toi
Teodor_Gladkov

Cười vui thoải mái và chúng tôi nhanh chóng trở dậy, vận quần áo và hòa cùng dòng người ăn mặc chỉnh tề đi ra bờ hồ Hoàn Kiếm.

Lần đó chúng tôi đã đến thăm tất cả những người bạn cũ Việt Nam, đến ngôi nhà đơn sơ nơi Hồ Chí Minh đã sống và làm việc. Đến đây đã nhiều lần, Marian có thể kể nhiều điều về vị chủ nhân của “dinh thự”– ông nở nụ cười không cố ý, cất giọng nói lên từ “dinh thự” - từ ngữ hoa mỹ chính thức của người đứng đầu đất nước.

Bài trí trong phòng hơn cả sự giản dị. Đồ vật quý giá nhất là chiếc đài bán dẫn cũ thời Xô viết, thế hệ đầu tiên nên công suất cũng nhỏ.

... Và điều ghi nhớ cuối cùng, rất bất ngờ, thậm chí nó không phải là ký ức mà là ghi nhớ. Tôi thả bộ giữa trưa dưới trời mưa thu trên đường phố Luân Đôn, một trong những đường phố đổ vào quảng trường nổi tiếng Pikadilli. Tôi chú ý tới một tấm biển lưu niệm gắn trên tường một ngôi nhà. Tôi đọc và không tin ở mắt mình.

Dựa theo trí nhớ tôi trích dẫn ra đây một đoạn được dịch từ tiếng Anh:

“Vào đầu thế kỷ 20 kiều dân từ xứ Đông Dương thuộc Pháp Nguyễn Ái Quốc, đã làm việc với tư cách bồi bàn tại nhà hàng trong ngôi nhà này. Về sau - là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà Hồ Chí Minh”.

Một lần nữa xin kính chào Bác, Bác Hồ không bao giờ có thể quên!

Teodor Gladkov - Nhà văn Liên Xô. Ông là tác giả của các truyện ngắn và tùy bút về cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam sau những chuyến thăm Việt Nam những năm 1960 - 1970.

Teodor Gladkov*

Hoàng Minh (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...