Vì cháu nội mà cưới dâu

Cập nhật: 06:20 | 05/06/2019
Mẹ anh nói vì cháu mới chấp nhận cưới dâu, còn tôi cũng vì con mới chấp nhận lấy chồng. Nhưng sự lựa chọn của tôi đã sai lầm, bởi con tôi đã không hề có được hạnh phúc thật sự khi chứng kiến mẹ sống đau khổ....  

Tình thơ kết trái

22 tuổi, tốt nghiệp đại học, tôi gặp anh trong một lần đi nộp hồ sơ xin việc ở một công ty. Lần đó, anh là phó phòng nhân sự, trực tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Dù sinh ra và lớn lên ở một miền quê vùng núi còn nhiều khó khăn, chịu vất vả từ nhỏ đến lớn nhưng tôi được trời phú cho vẻ bề ngoài xinh đẹp. Nhờ lợi thế đó, bao năm nay học đại học ở Hà Nội, tôi luôn kiếm được các công việc làm thêm bằng cách đứng mẫu cho các cửa hàng thời trang và các hội chợ triển lãm... Vì vậy, tôi không chỉ trang trải đủ việc học cho mình mà còn dư chút ít gửi về cho bố mẹ ở quê nuôi các em ăn học.

Tốt nghiệp, tôi muốn ở lại thành phố làm việc để làm chỗ dựa cho các em sau này có xuống đây học hành hoặc tìm việc làm. Ngay giây phút gặp gỡ, anh đã bị tôi hớp hồn bằng vẻ bề ngoài ngây thơ, thánh thiện. Có lẽ vì thiện cảm ngay giây phút ban đầu nên vòng sơ tuyển hồ sơ ban đầu anh ưu ái tôi hơn những người khác. Và cũng chính anh là người giúp tôi nhiệt tình ở vòng trong để trúng tuyển vào công ty. Nhờ đó, tôi được nhận vào làm ở bộ phận bán hàng của công ty.

Chuyện tình cảm của tôi và anh nảy nở sau đó không lâu. Khi chính thức nhận lời yêu anh, tôi nhận được nhiều lời cảnh báo từ đồng nghiệp rằng xưa nay anh nổi tiếng là kẻ trăng hoa, cả thèm chóng chán. Bạn gái của anh đếm không xuể, chưa ai gắn bó lâu dài với anh quá hai năm, và hầu hết là do anh đều bỏ rơi họ. Anh không chối bỏ điều tiếng mọi người nói về mình, còn lý giải với tôi rằng tất cả là do anh chưa gặp đúng một nửa thật sự của cuộc đời mình. Nhưng với tôi thì khác, bởi tôi chính là một nửa mà lâu nay anh đang tìm kiếm.

Vì thế sẽ không có chuyện anh bỏ rơi tôi. Bấy giờ, anh là mối tình đầu nên mọi lời anh nói ra, tôi đều tin tưởng tuyệt đối. Yêu nhau được mấy tháng, anh đòi hỏi chuyện đó và bảo mẹ anh mong mỏi có cháu để cưới dâu. Rằng, bố mẹ chỉ có mình anh nên rất muốn con trai lấy vợ... Ngập tràn trong hạnh phúc, tôi đã dâng hiến cho anh với niềm vọng ngày hai đứa về chung đôi sẽ không còn xa.

Sau lần trao cho anh sự trong trắng, tôi có thai. Cầm que thử thai báo kết quả hai vạch, tôi vui mừng gọi cho anh. Nhưng đáp lại sự hào hứng vui sướng của tôi thì anh cáu bẳn: "Em không cẩn thận vì cả, đứa bé này đến không đúng thời điểm, anh sắp lên trưởng phòng phải đi công tác thường xuyên, không thích hợp cưới vợ vào thời điểm này....". Tai tôi ù đi nhưng cũng cố vớt vát: "Em và con sẽ tạo điều kiện cho anh công tác tốt, sẽ không làm cản trở đến công việc của anh". Nghe tiếng tôi khóc nức nở, anh có vẻ dịu lại: "Thôi được, để anh suy nghĩ làm thế nào cho hợp lý". Tôi đã rất hi vọng, chờ đợi một đám cưới lộng lẫy, mẹ con tôi sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc.

vi chau noi ma cuoi dau
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sự lựa chọn sai lầm

Khi cái thai trong bụng tôi sang tháng thứ hai, anh xin chuyển công tác vào Nam nhưng không hề báo cho tôi biết điều đó. Chỉ đến khi không thể liên lạc với anh, tôi tìm đến công ty để hỏi thì mới biết, hóa ra anh đã chọn cách đó để trốn tránh tôi và chối bỏ trách nhiệm với đứa con mà tôi đang mang. Bấy giờ, không còn cách nào khác, tôi tìm đến gia đình anh để cầu cứu với hi vọng bố mẹ anh sẽ vì đứa cháu bây lâu mong mỏi mà thuyết phục con trai quay về làm đám cưới. Nhưng trái hẳn với suy nghĩa của tôi, bố mẹ anh tiếp tôi với vẻ lạnh lùng.

- Con trai tôi là đứa mà luôn bị con gái giăng bẫy "đổ vỏ" cho người khác, mấy đứa con gái như cô tìm đến đây không ít nhưng chẳng ích gì. Chúng tôi không chấp nhận, ai biết đó là cháu của chúng tôi thật hay không?

Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều nói về thân thế, gia đình của tôi để chứng minh cho họ thấy rằng tôi không phải là đứa con gái hư hỏng, rằng anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Thậm chí, tôi còn mang tấm khăn trắng còn lưu giữ bằng chứng trong trắng của tôi trong lần quan hệ đầu tiên với anh để cho họ thấy. Nhưng, họ vẫn phớt lờ bảo nếu là cháu của họ thật thì tôi cứ về sinh con ra, sau này họ đi xét nghiệm thấy đúng đó là máu mủ của nhà mình thì tính tiếp. Lòng tôi hoang mang cực độ, không biết phải làm thế nào nhưng cố gắng bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng đó là nếu chứng minh được đứa trẻ là con anh, tôi sẽ có được danh phận và con tôi sẽ được sống trong một gia đình đầy đủ.

Trở về, tôi lặng lẽ sống và âm thầm sinh đứa con ra với sự giúp đỡ của một đồng nghiệp sống cùng nhà trọ. Trong thời gian mang thai, vì lo lắng nhiều nên sức khỏe của tôi rất yếu, mấy lần, tôi phải nhập viện trong trạng thái thai bị đe dọa sẩy. Lần nào, tôi cũng cố gắng bao tin cho bố mẹ anh với hi vọng họ sẽ vì đứa cháu mà giúp đỡ tôi. Nhưng lần nào, tôi cũng nhận lại sự thờ ơ, còn anh gần như rũ bỏ mọi trách nhiệm với mẹ con tôi.

Trời thương cùng với sự cố gắng kiên cường của tôi, cuối cùng tôi cũng vượt cạn thành công, đứa con ra đời hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày mẹ con tôi ra viện, tôi cũng nhắn cho bố mẹ anh đến... nhận cháu. Họ đến thật nhưng thay vì ôm ấp, đón nhận cháu với lòng yêu thương thì họ lại chỉ chăm chăm lấy mẫu tóc của nó để mang đi xét nghiệm ADN. Tôi còn nghe nói, họ mang mẫu đến mấy trung tâm để so sánh kết quả có giống nhau hay không. Khi biết chính xác đó là cháu của mình, họ mới bắt đầu có động thái mua sữa và đồ sơ sinh mang đến.

Con trai tôi lớn, thay đổi từng ngày nhưng vẫn không thể nào xóa đi được những nét giống bố của nó. Hết cữ, tôi nói với mẹ anh về đám cưới như ông bà đã hứa. Bấy giờ, họ tỏ ra khó chịu, bảo nếu không thuyết phục được con trai đồng ý cưới thì tôi hãy giao cháu cho họ nuôi giúp. Rằng làm như thế, tôi cũng có có lợi, rảnh tay để lấy chồng làm lại cuộc đời, không phải lo lắng nuôi con một mình. Bấy giờ, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, hóa ra cho đến lúc này, họ vẫn không hề xem trọng tôi mà chỉ muốn có đứa cháu. Tôi tuyên bố nếu như họ không chấp nhận tôi là con dâu thì cũng không có quyền nhận cháu. Để chứng minh cho họ thấy, tôi chuyển nhà, ngăn cấm sự viếng thăm của họ, từ chối mọi vật chất họ gửi đến cho con trai tôi. Thấy tôi kiên quyết và cứng rắn như thế, bố mẹ anh có vẻ xuống nước.

Bây giờ, tôi cũng mới biết anh thật sự là một kẻ trăng hoa, sống không có trách nhiệm. Nhưng cô gái bị anh lừa gạt trước đó sau khi bị gia đình anh từ chối đều tìm đến bệnh viện bỏ thai, chỉ duy nhất một mình tôi giữ thai lại. Vì thế, con trai tôi là đứa cháu mà họ mong mỏi có bấy lâu nay. Khi bị tôi ngăn cấm không cho găp cháu, họ đã thật sự đau khổ. Nỗi thèm khát đứa cháu đích tôn nối dõi đã khiến bố mẹ anh quay sang thuyết phục anh quay về làm đám cưới.

Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ anh quay về với tình cảm nồng nàn như xưa. Nhưng, anh một lần nữa làm tôi thất vọng khi bộc lộc rõ bản chất là một kẻ sở khanh, sống không có trách nhiệm. Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn bỏ qua tất cả cho anh vì đứa con của mình. Tôi muốn nó được sống sung sướng, trong một gia đình đầy đủ. Với hoàn cảnh của gia đình anh cùng với niềm khao khát có cháu của bố mẹ anh, tôi biết chắc con trai mình sẽ có được cuộc sống sung sướng ấy.

Vậy là, vì cháu, bố mẹ anh miễn cưỡng chấp nhận cô con dâu như tôi, còn tôi cũng vì con nên chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân với anh bằng một đám cưới gượng ép. Tôi hi vọng sẽ làm anh thay đổi bằng tình yêu với đứa con, cũng như khiến bố mẹ anh dần dần chấp nhận con dâu ngoan hiền như tôi. Nhưng một lần nữa, cuộc sống diễn ra không như tôi nghĩ, bố mẹ anh trước sau chỉ cần đứa cháu chứ không cần con dâu nên đối xử với tôi rất tệ. Họ xem tôi không khác gì cô vú nuôi chăm sóc, nuôi nấng đứa cháu đích tôn của họ.

Mang tiếng là con dâu, tôi không được xuất hiện trong danh phận là dâu con, cũng chẳng có quyền lợi gì trong gia đình. Mỗi lần, con ốm đau, tôi bị họ chà đạp không chăm sóc tử tế cho cháu của họ. Chồng tôi cũng chẳng khác gì bố mẹ, coi thường vợ, vẫn ra ngoài cặp bồ, trăng hoa như trước. Anh hầu như chỉ xem tôi là vợ khi ở trong phòng ngủ, còn lại giống như một người giúp việc trong nhà không hơn không kém. Cuộc sống khổ cực, tủi nhục, tôi vẫn vui lòng cam chịu vì nghĩ rằng con mình sống sung sướng hạnh phúc là đủ.

Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng khi đọc được những dòng chữ tủi hờn trong nhật ký của con trai. Hóa ra, con trai tôi cũng sống đau khổ không kém gì mẹ. Nó đã khóc nhiều đêm khi chứng kiến ông bà nội đối xử tệ với mẹ, đau lòng khi thấy bố không yêu thương mẹ. Nó chỉ ước một ngày đủ lớn, kiếm được và đưa tôi rời khỏi căn nhà đầy bất hạnh này.

Lâu nay, tôi chịu đựng tất cả vì nghĩ con sẽ sống hạnh phúc nhưng thật ra tôi đang đày đọa cuộc sống của con mình. Tôi đã khiến cho cả tuổi thơ của con vùi trong bất hạnh chỉ vì sự lựa chọn sai lầm của mình. Nỗi đau khổ, dằn vặt của con trai đã khiến tôi phải suy nghĩ khác về cuộc đời và tương lai của mình. Chắc chắn, tôi phải thay đổi nếu không muốn đánh mất cả tương lai của đứa con yêu quý.

Trần Thanh

  • Xin chờ trong giây lát...