Trồng rừng 30 năm, người dân mòn mỏi chờ hái “trái ngọt”

Cập nhật: 17:18 | 24/07/2020
Sau 30 năm, những hàng cây sao, cây dầu … được người dân trồng, chăm sóc đã đến kỳ thu hoạch nhưng họ không thể bán được vì vướng những chính sách “sinh ra” sau cây rừng.  

30 năm vẫn phải chờ đợi                    

Giữa những năm 80 của thế kỷ trước, hàng trăm người dân (phần lớn là đồng bào dân tộc ít người) từ nhiều địa phương khác nhau kéo nhau về làng Mán, nay là ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai lập nghiệp. Bằng sự chịu khó, bàn tay rắn rỏi của mình, những cánh rừng vốn bị tàn phá bởi chiến tranh đã được người dân nơi đây phủ xanh. Thế nhưng, sau hơn 30 năm đổ biết bao mồ hôi công sức gần trăm hộ dân thuộc ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đông Nai đang gặp phải cảnh khốn đốn vì những chính sách “sinh ra” sau cây rừng.

Ông Lý Văn Long, ngụ tại tổ 4, ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc cho biết, năm 1987, 18 hộ dân làng Mán đến ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc để lập nghiệp. Thủa đó, rừng bị tàn phá do chiến tranh, dây leo chằng chịt. Để có đất sản xuất người dân phải cật lực, bỏ bao công sức mới khai hoang có đất sản xuất nông – lâm kết hợp. Cũng vào năm 1987, Lâm trường Xuân Lộc ký Hợp đồng “Liên kết trồng cà phê, tiêu xen trồng rừng gỗ lớn” với 18 hộ dân làng Mán. Đến năm 1994, các hộ dân lại ký tiếp với Lâm trường Xuân Lộc hợp đồng “Sử dụng đất để sản xuất Lâm Nông nghiệp”.

trong rung 30 nam nguoi dan mon moi cho hai trai ngot
Trồng rừng 30 năm, người dân mòn mỏi chờ hái “trái ngọt”.

Tiếp lời người hàng xóm, ông Lý Văn Ban (1 trong 18 hộ dân đến lập nghiệp tại làng Mán vào năm 1987) cho biết, theo nội dung các hợp đồng này, lâm trường có nghĩa vụ hỗ trợ người dân trong trồng rừng. Nhưng thực tế thì họ lại bỏ mặc để các hộ dân tự xoay xở mua cây giống, tự trồng cây, tự đào ao lấy nước để chăm sóc cây trồng.

“Theo hợp đồng với Lâm trường Xuân Lộc, họ sẽ phóng lô, đắp đập, làm trường học, ủi đường, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì cho dân. Tự người dân làm hết. Những cây dầu, cây sao, Lâm trường cũng bán lại cho người dân trồng chứ không phải cấp cho người dân như hợp đồng đã ký kết,…”, ông Ban nói.

Người dân địa phương cho biết, mặc dù giữa người dân và Lâm trường Xuân Lộc có ký kết hợp đồng rõ ràng là thế. Tuy nhiên, từ hơn 10 năm nay, nhiều hộ gia đình tại làng Mán muốn khai thác những hàng cây sao, cây dầu … của mình trồng nhưng không được.

 “Ban đầu nhà nước bảo rằng là bà con tự trồng tự hưởng, nhưng sau 32 năm chúng tôi trồng cây rồi thì đến ngày hưởng không cho tôi khai khác. Tài sản của chúng tôi trồng mà Lâm trường muốn lấy làm rừng phòng hộ thì ít nhất phải thông qua người nông dân, thông qua người trồng cây”, ông Nguyễn Hữu Phúc (67 tuổi, một người dân địa phương) bức xúc nói.

Được biết, trong năm 2019 đã xảy ra hàng chục vụ "vi phạm về khai thác, phá rừng trái phép" mà chủ yếu là do người dân làng Mán thực hiện. Người dân nơi đây đã lén đốn cây do chính mình vun trồng hơn 30 năm qua …

Khó bởi quy định “sinh sau”

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc thừa nhận những phản ánh của người dân làng Mán đều đúng với thực tế và đang diễn ra trên địa bàn rừng phòng hộ do đơn vị quản lý. Lâm trường Xuân Lộc (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) được thành từ năm 1977. Năm 1987 Lâm trường Xuân Lộc có ký hợp đồng liên kết với những hộ dân này trồng cà phê, tiêu dưới tán rừng gỗ lớn với diện tích khoảng 65ha, sau đó tăng dần lên cả về số hộ và diện tích.

Đến nay, có 72 hộ với khoảng 415 nhân khẩu canh tác trên diện tích hơn 285ha, trong đó diện tích rừng là 281ha. Phần lớn cây rừng được trồng trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 1994 theo mô hình nông - lâm kết hợp.

Dẫn ra một loạt văn bản từ năm 2005, 2008, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc cho hay, việc người dân không được quyền khai thác cây rừng do chính mình trồng cách đây 30 năm là do vướng các quy định về bảo vệ và khai thác rừng. Do đó, diện tích rừng trồng của người dân làng Mán thuộc phạm vi rừng không đủ điều kiện khai thác.

trong rung 30 nam nguoi dan mon moi cho hai trai ngot
Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc thừa nhận những phản ánh của người dân làng Mán đều đúng với thực tế và đang diễn ra trên địa bàn rừng phòng hộ do đơn vị quản lý.

Theo ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, từ năm 2005 đến năm đến nay, các hộ dân làng Mán nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan Nhà nước khiếu nại, đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên diện tích nhận khoán với Lâm trường. Lâm trường đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích, sau đó UBND các cấp cùng các sở, ban ngành đã làm việc với với các hộ dân trong hợp đồng năm 1987 tại làng Mán và trả lời việc kiến nghị cấp GCNQSDĐ của các hộ không có cơ sở giải quyết vì nơi đây đã bị quy hoạch là Khu vực Rừng phòng hộ.

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cũng cho biết, hiện đơn vị này đã đề xuất UBND các cấp cùng các sở, ban ngành và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Chính phủ và Bộ Nông nghiệp nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các vướng mắc, bất cập nêu trên để bà con được hưởng những thành quả đã chăm sóc từ hơn 30 năm qua như cho chuyển đổi diện tích khu vực này (có thể làm theo từng bước) từ rừng phòng hộ ít xung yếu sáng từng sản xuất hoặc chưa chuyển đổi sang rừng sản xuất trong kỳ quy hoạch được thì có cơ chế đặc thù để bố trí sản xuất trong khu vực này.

"Mong muốn của chúng tôi là giải quyết những bất cập hiện nay. Nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách về lâm nghiệp, tháo gỡ cho bà con, để làm sao bà con ổn định sản xuất, chấp hành đúng quy định của Nhà nước để cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc nói.

Dương Hùng - Linh Linh

  • Xin chờ trong giây lát...