Trốn chạy khỏi kiếp làm dâu nô tì

Cập nhật: 01:21 | 01/06/2019
Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian làm dâu chỉ hai năm ngắn ngủi mà tôi vẫn rùng mình ngỡ như mình vừa trải qua cơn ác mộng  

Nghén không ăn được, vẫn phải rửa bát

Vật lộn với những cơn nôn nghén khổ sở, mắt hoa lên, đầu ong ong còn chưa kịp nằm xuống xuống thở, từ dưới nhà đã vọng lên tiếng đũa gõ bát lanh canh. Tôi biết đấy là tiếng mẹ chồng tôi ra hiệu mọi người đã ăn xong gọi tôi rửa bát. Dù mới làm dâu mấy tháng, mỗi khi nghe âm thanh này tôi đều giật thót mình, phản xạ đầu tiên là bật dậy. Nhưng cơn choáng váng ấp đến khiến tôi nằm vật ra.

“Thu ơi...”, âm thanh kéo dài léo nhéo của cô em chồng làm cơn buồn nôn lại cuộn trào trong ngực “không ăn thì cũng phải xuống rửa bát nhá. Làm gì có cái thứ con dâu bất hiếu ở đâu bắt mẹ chồng vào bếp nấu nướng, lại còn rửa bát chứ!”. Tôi lấy gối bịt chặt hai tai, cố gắng kìm nén cơn lợm giọng. Hồi nãy lê được tấm thân mệt mỏi từ cơ quan về, tôi đã lễ phép xin mẹ chồng: “Mẹ ơi hôm nay con nghén nhiều mệt lắm, con xin phé mẹ không ăn cơm”. Mẹ chồng tôi mặt lạnh như tiền, đem bát cơm của tôi úp thẳng vào sọt rác. Nhìn mà hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ăn thôi là bụng tôi đã đảo loạn lên rồi. Tôi đành lẳng lặng đi lên phòng. Nghĩ mình có làm gì sai đâu mà vẫn trào nước mắt.

Yên ắng một lúc, tôi thấy chồng tôi lò dò lên, lật gối bịt tai của tôi ra, ôn tồn: “Em mệt thì không ăn cũng được, nhưng bát thì phải rửa đi chứ”. Nước mắt trào không sao kìm được. Tôi ấm ức “Anh nhìn em xem có còn ra người không? Mệt đến mức độ này rồi. Ăn không ăn được. Bụng chả có tí gì mà vẫn cứ nôn. Đáng lẽ thấy em khổ sở như thế anh phải thương chứ sao lại hùa với mọi người bắt em làm việc. Không ai có tay à. Anh xót mẹ, xót em gái anh thì tự rửa bát đi”. Chồng tôi vẫn vô cảm “Mẹ bảo đây là việc của đàn bà. Đàn ông không ăn mần xó bếp”. Tôi quay đi “Ai ăn thì nấy rửa. Mỗi ngày vợ chồng con cái em gái của anh anh kéo nhau về ăn uống, bày bừa ra rồi bắt tôi hầu dọn. Tôi không phải là con ở. Tôi còn là chị dâu của cô ấy. Cô ấy gọi tôi cũng không được một câu chị, xách mé như vậy mà chấp nhận được à?”. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng tôi cãi nhau.Chồng tôi một mực nói đó là bổn phận của tôi. Tủi phận vô cùng, nghĩ làm sao một người hứa tha thiết sẽ yêu thương chăm sóc mình đến tận lúc bạc đầu mà chưa qua mấy tháng đã biến thành một người vô cảm và xa lạ như thế này.

Không ai chịu ai, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng. Lúc tôi xách túi đồ đi xuống, thấy bàn ăn vẫn ngổn ngang bát đũa bẩn. Vợ chồng cô em gái về tự bao giờ. Mẹ chồng tôi ngồi gác chân xem ti vi. Thấy tôi xin phép về bên ngoại, bà ngẩng lên lạnh lùng “Nghĩ cho kỹ, bước chân ra thì đừng quay lại”. Tôi nhìn bà, nhìn căn phòng hạnh phúc của hai vợ chồng đã đóng cửa im ỉm, không thấy bóng dáng chồng tôi đâu. Tôi quyết định “Con xin phép mẹ về ngoại một thời gian. Người con rất mệt, ở đây cũng không giúp được ai việc gì”. Bà không nói thêm, quay mặt đi. Một mình tôi bước thấp bước cao ra cửa bắt taxi về nhà mẹ.

Nửa đêm bố mẹ tôi hốt hoảng thấy con gái phờ phạc run rẩy bước vào nhà. Mẹ tôi nghe nói tôi chưa ăn gì vội vã đi nấu chút cháo gạo rang bỏ thêm gừng để tôi khỏi nôn. Húp được ngụm cháo, hồi sức, tôi dấm dứt khóc kể cho bố mẹ nghe nỗi oan ức bấy lâu của mình. Ngày nào cũng dậy sớm lau chùi nhà cửa như người ở. Cả ngày vật lộn với công việc ở cơ quan. Tối khuya còn lụi cụi rửa bát đĩa, lau dọn bếp núc, giặt giũ phơi phóng cả núi quần áo của cả nhà chồng và các cháu ngoại. “Từ ngày có con họ không thuê người lau dọn nữa, coi đó nghiễm nhiên là bổn phận của con. Con tự nguyện bỏ tiền thuê người họ cũng không chấp nhận. Bây giờ ốm nghén vẫn không được buông tha. Bà ý bảo “Ai chả phải đẻ. Chị cứ làm như một mình chị đẻ. Tôi còn đẻ, còn nuôi chồng chị đến lớn ngần này, còn chưa báo hiếu được ngày nào đâu”. Cứ thế này con sẽ chết trước khi sinh con đấy mẹ ạ”. Mẹ tôi thở dài. Bố tôi trầm ngâm bảo tôi “Con đi ngủ. Ngày mai trở về nhà chồng. Con gái lấy chồng rồi không ở nhà chồng, ra ngoài sẽ bị mang tiếng. Ai người ta nhận con nhận cháu, sẽ bảo là mày chửa hoang”.

Tôi ngỡ ngàng. Đây là bố tôi ư? Bố là một đại trí thức mà nghĩ thế sao? Ông không thể thương xót con gái mình một chút sao? Mẹ tôi lại đồng tình “Chúng mày bây giờ sướng quá rồi, khổ một chút đã không chịu được. Mẹ ngày xưa khổ hơn gấp nghìn lần cũng phải cắn răng mà chịu, mới nuôi anh em chúng mày khôn lớn như bây giờ. Thôi nhịn đi cho con cái đỡ khổ, con ạ”.

Ngày hôm sau bố mẹ bắt tôi trở về nhà chồng. Đích thân ông bà đưa tôi đi. Ông bà nhã nhặn xin lỗi bố mẹ chồng tôi vì đã không dạy bảo con cái đến nơi đến chốn và cầu mong bố mẹ chồng tôi bỏ qua cho con gái còn trẻ người non dạ. Mẹ chồng tôi giả lả “Nào có chuyện gì đâu. Vợ chồng trẻ nó tranh cãi nhau là chuyện thường. Bát đũa còn có khi xô. Thôi, con mang quần áo lên cất đi. Chồng con nó đi đá bóng sắp về rồi. Nấu cái gì cho nó ăn nhé”.

Biết không có đường lùi, tôi cắn răng chịu đựng, chờ sinh con xong sẽ tính tiếp.

tron chay khoi kiep lam dau no ti
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trầm cảm

Ngay sau khi sinh xong, mẹ chồng hỏi “Con về nhà đẻ hay ở đâu?”. Tôi sững sờ. Chín tháng mang thai hầu hạ gia đình họ, giờ tôi ở cữ, họ định đuổi tôi đi sao. Tôi chua chát “Vâng con xin phép mẹ trong thời gian ở cữ thì về nhà đẻ ở”. Bà cười như hoa “Ừ, mẹ đẻ chăm cũng tốt hơn. Bên này mấy đứa con cô nó cũng quấy mẹ lắm”.

Thời gian tôi ở nhà đẻ, chồng tôi thỉnh thoảng mới đến, ngó qua con một chút rồi lại về. Anh bảo không quen ăn cơm người khác nấu, tối ngủ với con sợ con khóc thì không ngủ được. Mẹ chồng tôi cũng gọi điện hỏi thăm, gửi quà, nhưng chỉ đến thăm cháu đích tôn có mỗi một lần.

Con tôi đầy tháng, bà gọi tôi mang con về để làm tiệc đầy tháng cho con. Bà mời khách đông lắm, ai đến bà cũng bế cháu ra khoe rồi nhận quà. Phong bì khách mừng cho con tôi, bà thu lấy tất.

Không biêt có phải vì tiếp xúc với nhiều người lạ hay không, đến tối thằng bé sốt. Tôi cuống quýt bảo chồng đưa con đi bệnh viện. Chồng tôi rượu say ừ hữ rồi ôm gối ngủ khò. Tôi nói với mẹ chồng. Bà mắng “Mẹ vụng thối thây, vừa rời bà ngoại ra con đã ốm”. Nhưng bà mải xem phim trên TV, không làm gì.

Tôi ôm con cả đêm lo lắng. Gần sáng thằng bé sốt cao, co giật. Tôi hốt hoảng quấn con vào tã rồi gọi xe đưa con vào viện. Nhìn thằng bé thiêm tiếp trên tay, nước mắt tôi cứ tuôn như suối chảy. Vật lộn gần một ngày trong bệnh viện với con. Hết xét nghiệm lại đến tiêm thuốc, tôi bủn rủn hết chân tay vì vừa lo vừa mệt. Lúc bấy giờ tôi mới thấy chồng và mẹ chồng đứng ở cửa phòng cấp cứu. Bà mặt nặng mày nhẹ, bế cháu một lúc rồi bảo phải về nấu cơm cho cháu ngoại ăn. Chồng tôi ngồi lại, lấy điện thoại ra chơi game. Đến đêm thì ra về vì kêu ở bệnh viện không ngủ được. Tôi chảy nước mắt không biết nói gì.

Con tôi ra viện, tôi ôm con quay về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi sợ hãi, ép tôi phải mang con về nhà chồng. Tôi khóc lóc “Cháu còn nhỏ dại, về đấy họ sẽ đày chết nó”. Nhưng trước sức ép của bố mẹ đẻ sợ mang tiếng với hàng xóm, tôi vẫn phải bế con quay về nhà chồng. Một lần nữa tôi lại chứng kiến cảnh bố mẹ mình xuống nước quỵ lụy với người ta để tôi được vào cửa.

Tôi và con được mẹ chồng xếp cho ở căn buồng khác. Mẹ chồng bảo “Để bố nó ngủ còn lấy sức đi làm”. Anh ít khi bế con, chơi với con. Không bao giờ chăm sóc con. Tiền lương cũng không đưa cho tôi mà đưa thẳng cho mẹ.

Một mình tôi loay hoay vớí đứa trẻ. Vừa sinh con, không được chăm sóc tốt, tôi rất gầy yếu, thường xuyên hoa mắt chóng mặt. Cũng từ ngày đầy tháng, mẹ chồng tôi giao cho tôi toàn bộ việc nhà. Nhiều lúc lưng đau gối mỏi, việc chưa hết chưa dám nghỉ. Đêm đêm nằm ôm con, nước mắt cứ trào ra. Tôi nghĩ sao mình ngu dại, làm thân con gái đang sung sướng, tự nhiên chui vào cái rọ này làm khổ mình, khổ cả đứa con mình đẻ ra. Cứ nghĩ nhiều, tôi đâm ra mất ngủ. Rồi mất sữa, con tôi phải “nuôi bộ”. Mẹ chồng tôi xót tiền, ngày ngày rên xiết, chì chiết, dù tiền ấy là của tôi và mẹ tôi lén gửi cho tôi. Bà bảo tôi là đàn bà vô dụng. Tôi bị ám ảnh, nghĩ mình vô dụng thật. Soi gương, tôi không nhận ra mình. Mới có hơn một năm lấy chồng, tôi đã ra nông nỗi này: Áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, mặt mày tiều tụy, hai mắt như hai cái hố đen vì mất ngủ triền miên. Nhìn lên bức ảnh cưới có người con gái xinh đẹp như hoa cười rạng rỡ vì hạnh phúc trong vòng tay chàng trai lịch lãm, tôi không dám tin đó chính là mình. Cứ như là đã trải qua một kiếp khác.

Thấy tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, một hôm chị họ chồng tôi đến chơi, bảo “Mợ nên đi khám bệnh. Nhìn mợ không ổn tí nào”.

Tôi nghe lời chị đi khám. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ thông báo tôi bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, có dấu hiệu trầm cảm, phải điều trị tích cực. Uống thuốc trầm cảm bác sĩ cho, tôi không khá hơn chút nào, người cứ nhũn ra, chỉ muốn chết. Con tôi không được chăm sóc tốt, ngày càng ốm đau gầy mòn. Tôi nhìn con đau xót, nghĩ nếu cứ như thế này thì tôi sớm muộn cũng chết. Tôi chết là hết, nhưng con tôi sẽ khổ.

Không thể đắn đo hơn, tôi đi đến quyết định. Hôm đó tôi tìm cớ đi ra ngoài, gọi điện hẹn chồng đi ăn. Tôi nói tôi sắp đi làm trở lại, muốn hai vợ chồng ra ngoài thuê nhà ở. Chồng tôi nghe từ đầu đến cuối, chỉ nói “Cô bị điên à? Nhà cửa đàng hoàng không ở, đi chui rúc thuê mướn. Cô thích thì ra ngoài, để con tôi lại”. Rồi anh bỏ đi.

Tự giải phóng

Biết quay về nhà đẻ, bố mẹ cũng không ủng hộ. Tôi lẳng lặng bế con đi, để lại một lá đơn ly hôn nơi đầu giường. Nhờ bạn bè, tôi tìm được một căn hộ nhỏ, sạch sẽ, giá tiền không quá cao. Cạnh nhà, có bà hàng xóm là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu, nhận trông trẻ theo giờ. Tôi gửi con cho bà rồi trở lại với công việc. Mỗi ngày, tan làm tôi vội vã về với con. Thời gian đầu tôi chưa quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, nhiều lúc cũng chạnh lòng. Nhưng mỗi ngày không phải ra vào nhìn thấy mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, không phải nghe tiếng bấc tiếng chì, không phải cúi mặt vì thân phận hư kẻ ăn nhờ ở đậu, không phải khép na khép nép, làm gì cũng sai, không phải gắng sức, mệt mà không dám nghỉ... tôi thấy nhẹ người. Bây giờ tôi mới thực sự trở lại là tôi.

Chồng tôi tìm đến cơ quan tôi, rồi lần theo đến nhà tôi ở, cãi nhau, gây gổ. Cãi nhau không lại, anh đánh tôi, bắt tôi phải bế con về. Không ép được tôi, anh ta ôm con về. Tôi không đuổi theo, vì đoán được trước kết quả. Chỉ sáng hôm sau, anh ta đã đem con trở lại phòng trọ, vì không ai thay tôi chăm đứa bé. Còn anh ta chẳng biết làm gì.

Rồi chúng tôi ra tòa, rất chóng vánh vì chẳng có tranh chấp gì. Tôi được xử có quyền nuôi con vì cháu bé dưới 3 tuổi. Chồng tôi có nghĩa vụ phải chu cấp cho con. Anh ta cam kết mỗi tháng đóng góp 2 triệu. Tôi chấp nhận. Dù anh ta không đưa đồng nào tôi cũng chẳng vì nghèo túng mà quay về. Từ lúc con tôi ra đời, tôi có nhìn thấy đồng nào của anh ta đâu.

Con tôi được 3 tuổi thì chồng cũ của tôi đi lấy vợ khác. Anh ta cũng không còn nhớ đến khoản chu cấp mỗi tháng 2 triệu cho tôi nuôi con nữa. Được ba năm, vợ anh ta sinh liền hai đứa con gái.

Mẹ chồng tôi bỗng đến thăm con tôi nhiều hơn, mang theo quà bánh, quần áo, đồ chơi. Bà ôm chặt thằng bé vào lòng, nựng: “Ôi! Cái thằng “đít nhôm” của bà!”. Một hôm, bà bảo tôi “Con thường xuyên cho cháu về nhà chơi. Nhà mẹ giờ chỉ toàn cháu gái. Ngoại cũng 2 gái rồi, giờ nội cũng 2 gái tiếp...”. Tôi cười “Vâng, cháu vẫn mang họ nhà ta. Ai thương nó bao nhiêu nó biết đấy ạ. Bao giờ cháu lớn, nó sẽ tự biết nơi nào có thể về. Bà cứ yên tâm”.

Hải Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...