Trại Gia Trung: Nơi cuộc đời thứ hai bắt đầu  

Cập nhật: 14:34 | 19/09/2019
Tôi là chị của một phạm nhân, tính đến nay, em trai tôi đã “ở” nơi đây được 4 năm. Ban đầu với cảm giác xấu hổ, sợ sệt mỗi lần vào trại thăm nuôi.  Cảm giác này hoàn toàn biến mất khi tiếp xúc với các cán bộ tại trại giam Gia Trung ( trực thuộc Tổng cục 8 – Bộ công an). Sau nhiều lần đến đây  tôi hoàn toàn yên tâm vì em mình đang được cải tạo và học tập tại nơi như một gia đình thứ 2 vậy.

Ngày biến cố xảy ra

Đến giờ, tôi còn nhớ như in khi nghe tin dữ. Đang trong chuyến công tác tại Hà Giang. Khi xe đang leo dốc tại Cao Nguyên đá Đồng Văn, tôi đã đột ngột yêu cầu bác tài dừng xe và xuống xe trong bước chân “nặng trịch”. Tôi lê từng bước trong tay 2 người bạn đồng hành như “lôi tôi đi”. Sau mấy giờ bay, tôi đã về đến nhà . Lúc này em tôi – nó đã ra đầu thú. Tôi đến nhà người bị hại, quỳ gối xuống trước quan tài người chết mà run bắn người, chân tôi “ quỳ xuống” lạy trước người đã mất. Đó là cậu bạn thân của em tôi, trong một lần 2 đứa đi uống rượu, vì em tôi nghe phong phanh cậu bạn này “thích người yêu” của mình nên trong lúc nói chuyện. Rượu nặng độ, “ rượu vào lời ra” và thách thức nhau. Nó đã dùng dao đâm “chính bạn thân.” Cậu ấy mất trong bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Sau nhiều tháng tạm giam, ngày tòa xử án “tôi cứ nghĩ mạng có thể đền mạng” nhưng theo luật định “nó bị cải tạo 15 năm”. Tôi và gia đình như “người cụt tay, cụt chân”, ra khỏi tòa mà lòng rớt xuống vũng lầy tận cùng. Tôi muốn bỏ xứ đi vì không dám nhìn ai cả. Ai hỏi đến “tôi chỉ biết đứng im, lặng đi trong nước mắt lăn dài.” Nhưng rồi , không ai có thể sống thay cuộc đời mình. Cũng như “không ai có quyền đau khổ cả đời”. Tôi cố gắng từng ngày, từng ngày một. Khi nó về Trại Gia Trung – nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến, thậm chí ngày trước mỗi lần đi ngang qua, khi đi Mang Yang tôi cũng thấy rùng mình. Nơi ấy là nơi “không tốt đẹp” và cuộc đời mình, tôi nghĩ không bao giờ có thể bước chân vào. Nhưng mọi cái chỉ nằm trong suy nghĩ. Nó – thằng em kế tôi, đã cho tôi đi khắp nơi từ công an đến tòa án, đến luật sư, thẩm phán. Rồi giờ là đến các cán bộ tại trại giam Gia Trung

Ngày đầu tiên vào trại

Từ một người chị hết mực yêu thương nó – em tôi. Đến cảm giác “căm hờn” nó vì ngày tòa xử, để có chứng cứ giảm án, bà nội tôi – 50 năm tuổi Đảng, bố tôi hơn 30 năm tuổi Đảng đã phải cầm những bằng chứng thời gian này, xin giảm án cho nó tại tòa. Cùng với thái độ thành khẩn biết lỗi trong phút giây sai lầm, tòa đã “xử” nó 15 năm. Đây là bản án không chỉ của thời gian và cả “lương tâm” mà không chỉ nó, mà chính gia đình tôi, chính người chị cả như tôi “không bao giờ hết day dứt”. Tôi đấu tranh tha cho nó hay không tha thứ ? Sau rất nhiều ngày đêm dằn vặt, tôi cùng bố mẹ trắng đêm rồi gia đình tôi quyết định đi thăm nó vào ngày cuối tuần.

trai gia trung noi cuoc doi thu hai bat dau
Trại Gia Trung ( trực thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công An)

Hôm ấy trời mưa. Nhìn mẹ tôi đang đau khớp, chân lê xách 2 bì đồ nặng trịch thăm nó mà tôi như chết đi. Cuộc đời mình, sau cú vấp hôn nhân, chưa bao giờ tôi thấy mình khổ như lúc này. Chưa bao giờ, cha mẹ tôi “nhục” như thế này. Câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu: “Sao nó không chết luôn đi?” Nhưng khi bước chân vào trại giam, nó ở khu 2, nhìn “lấm lét” các anh cán bộ trại “mà tôi xót và quặn từng khúc ruột”. Khi làm xong thủ tục thăm nuôi, tôi cứ ngỡ phải đi bộ nhưng may mắn có xe của trại đón từ cổng vào đến nơi cũng hơn 2 km. Đã vậy, các anh cán bộ trại còn tận tình hướng dẫn ghi thăm nuôi vì mẹ con tôi lơ ngơ và không dám nhìn cán bộ. Anh H – hiện là cán bộ trại khu A, gương mặt hiền lành, dáng cao, đôi mắt như “hiểu” tôi đang thế nào? Đã ân cần: - Chị ghi cho bác các loại thức ăn thăm nuôi theo quy định. Nếu thiếu cái gì thì ở đây đều bán và giá cả như bên ngoài. – “Dạ” - tôi lí nhí cảm ơn anh.

Lúc đến lượt “nói chuyện” với nó, qua lớp khung và kính, chúng tôi nhấc máy nói chuyện. Nó không nói được gì chỉ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó cùng với ánh mắt như “khô” đi. Tôi và mẹ cũng òa khóc nức nở. Tôi ước gì, lúc này “được ôm nó” một cái, rồi lau nước mắt cho nó. Tôi nhận ra “nó đã hối hận, ăn năn”. Nhưng muộn rồi, D ơi! Giờ là lúc “trả giá” nặng nhất mà nó phải nhận. Gia đình tôi, không cầu mong nó nhanh ra tù, nguyện ước nó cải tạo đủ năm rồi “trở thành con người lần nữa” để về với con nó, hòa nhập gia đình, xã hội.

trai gia trung noi cuoc doi thu hai bat dau
Trại giam Gia Trung tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại làng ChRơng II. Ảnh: TTXVN.

Lần thứ nhất trôi qua, thăm nó trong tâm trạng mệt lã vì say xe vì đủ thứ cảm giác đau tận cùng nhất. Tôi về nhà, có chút nhẹ nhõm vơi đi. Vì sao? Đó chính là tôi đã tin tưởng trại giam Gia Trung, tin các cán bộ nơi ấy vô cùng. Vì nó ngược lại hoàn toàn mọi suy nghĩ trong tôi, từ “ác cảm, sợ sệt” chuyển sang trạng thái an tâm, thổ lộ được những gì tôi muốn nói. Vì nhờ anh cán bộ ấy, mà tuổi còn rất trẻ, chỉ bằng cậu út nhà tôi. Tôi nhớ lại, trong lúc đợi xe đón ra cổng trại về nhà, bạn cán bộ đã chia sẻ: “Vào đây, không phải là nơi tận cùng đâu chị, mà nơi em chị và mọi người sẽ làm lại cuộc đời với các công việc như chăn nuôi, làm mộc, trồng cây cao su, cà phê…. Nên chị và gia đình cứ yên tâm. Em chị là người hiền lành, lỡ tay sai lầm trong một phút, giờ là lúc gia đình phối hợp cùng em chị để cậu ấy được làm người trở lại, nhận ra sai lầm để thay đổi. Vào đây, không có chuyện gì lo cả, đau ốm được khám, ăn uống đồ tươi có bán như bên ngoài. Rồi được học nghề các loại nên gia đình an tâm nhé.

trai gia trung noi cuoc doi thu hai bat dau
Trao giải hội thi CAND làm theo lời Bác

Lời anh cán bộ ấy như liều thuốc quý. Rồi, tôi mạnh dạn đi thăm nó tháng thứ 2, thứ 3 đến tháng thứ 24, rồi giờ là ngót 4 năm. Tôi hiểu, 1 ngày trong trại là bằng 1 năm bên ngoài. Giờ đây, thăm, nó không khóc ròng như lần đầu nữa. Nó kể được xem thời sự, được chơi thể thao, được đọc sách, được mua đồ ăn tươi như rau, cá… đặc biệt nhất là được các anh cán bộ nắm bắt tư tưởng và trò chuyện. Nó nhờ tôi gửi cá cảnh vào nuôi, gửi cho nó sách học đàn ghi ta, gửi cho nó thư, đồ ăn khô… nếu không đi thăm được và nhiều thứ lắm. Nó bảo rằng trong này cũng là 1 xã hội thu nhỏ, có tốt có xấu nhưng nó biết lỗi và chỉ làm những điều theo quy định của trại. Sau 4 năm, lần đầu tiên, tôi thấy nó cười khi kể về con trai nó. Gương mặt nó sáng hơn, tóc tai cắt gọn, Nó kể: “bộ đồ em đang mặc theo đồng phục phạm nhân” là chính tay nó “may, cắt” với kim khâu tay. Tôi vui mừng một người từng cầm dao đâm bạn như nó, cũng đền ngày có thể cầm kim khâu tay” thì đó chính là lúc nó “hồi sinh, có thể làm người lần nữa được rồi.” Tôi khóc trong sung sướng. Nhưng lòng tôi đau quá “vết thương ấy” trở thành cuộc sống của tôi và gia đình. Vì tôi hiểu rằng “rồi nó sẽ về” nhưng gia đình cô, chú đã mất con vĩnh viễn. Có nỗi đau nào bằng “đầu bạc” khóc “đầu xanh”.

Nhưng cuộc sống không dừng lại, nên tôi và nó phải bước tiếp. Bước để học, để “trả giá” cho những gì nó gây ra. Giờ đây, ở cơ quan, khi viết những dòng này, mắt tôi rươm rướm vì nó có được ngày hôm nay chính là nhờ “môi trường tại trại Gia trung” nó đang cải tạo và rèn luyện. Nhờ các anh em cán bô trong ấy, tôi hoàn toàn yên tâm vì lễ tết hay bất cứ lúc nào nó cũng “được kịp thời” chia sẻ, động viên. Trại Gia Trung không còn “đáng sợ” như tôi từng nghĩ, mà giờ đây, mỗi lần đi thăm nó, ngồi trên chuyến xe “đưa rước” từ cổng vào dù rất “đông người” với nhiều nét khắc khổ khác nhau nhưng tôi “hoàn toàn yên tâm như về nhà vậy:. Tại đây, các cuộc đời phạm nhân với rất nhiều câu chuyện khác nhau như được sinh ra lần nữa với rất nhiều người cha mẹ là các cán bộ trại giam. Các anh chị ấy như người mẹ “mang nặng đẻ đau” 9 tháng 10 ngày cho “ra đời đứa con bụ bẫm, mạnh khỏe nhất”. Nên vào trại Gia Trung bây giờ với tôi và nó “chính là ngôi nhà thứ 2” trong cuộc đời này. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện nó cải tạo tốt, trở về nhà “thành con người lần nữa”

Tấm lòng tôi là biết ơn vô hạn tới Trại giam Gia Trung, nhất là khu 2, nơi em tôi đang rèn luyện. Tôi không biết làm gì, chỉ qua bài viết này gởi gắm tâm sự “ Xin cảm ơn cán bộ công nhân viên trại Gia Trung lòng biết ơn sâu sắc nhất vì nơi ấy, nó – em tôi cùng rất nhiều phạm nhân khác như được sinh ra lần nữa”. Trân trọng!

Hân Hoan – ghi theo lời kể của gia đình phạm nhân có con em đang cải tạo tại trại giam Gia Trung..

  • Xin chờ trong giây lát...