Tin con dâu hờ, mẹ chồng để mất nhà thờ họ

Cập nhật: 17:35 | 03/06/2019
Lợi dụng mẹ chồng đã già lẫn, người chồng tật nguyền thiểu năng, cô con dâu hờ đã tìm cách dỗ dành họ làm di chúc để lại cho mình căn nhà vốn thuộc về một gia tộc khác rồi bán đi  

Thương người lại khó đến thân

Bà Xuân hàng xóm sang gặp tôi, năn nỉ “Cô học hành chứ nghĩa chẳng ra sao, có lá đơn muốn viết, muốn nhờ cháu”. Dù bận nhưng tôi vẫn đành ngồi xuống hỏi han ngọn ngành.

Dựa trên những câu chuyện lộn xộn không đầu không cuối, đan xen chồng chéo vào nhau, tôi cũng lần ra được sơ sơ điều mà bà muốn viết.

Câu chuyện xảy ra ở bên nhà mẹ đẻ của bà Xuân, cùng tổ phường, nhưng khác tổ dân phố, trước kia vốn là một thôn xóm, từ khi lập phường lập quận thì tách ra. Bà Xuân là con gái của bà “Còng”, người đã qua đời từ năm ngoái. Bà muốn kiện cô em dâu vì tội lừa đảo mẹ chồng và gia đình chồng, yêu cầu chính quyền địa phương thu hồi lại căn nhà em dâu bà đã bán. Theo bà, căn nhà đó là nhà nhà tình nghĩa của liệt sỹ, nhà thờ họ tộc nhà bà, nên cô em dâu không có quyền bán.

“Về lý, chị ta có quyền bán vì giấy tờ nhà đất đã đứng tên cô ta. Di chúc mẹ tôi để lại cho mẹ con cô ta thừa hưởng. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy”, bà nói.

“Mảnh đất ấy vốn là của họ Lê nhà tôi, không phải họ Nguyễn nhà chồng cô ấy. Cha tôi là độc đinh họ Lê ở thôn này. Ông mất sớm, bà “Còng”, mẹ tôi đi bước nữa, lấy chồng nơi khác. Hai chị em tôi ở với nhau rau cháo nuôi nhau. Đến khi trưởng thành, tôi đi lấy chồng, em trai đi bộ đội rồi hy sinh. Mảnh đất và căn nhà của dòng họ Lê nhà tôi không ai coi giữ. Khi tôi và nhà tôi chia tay, tôi đem hai con gái về nhà bố tôi, thực chất là một mảnh vườn bỏ hoang không người chăm sóc. Tôi dựng lại nhà cửa, dọn cỏ phát cây, trông nom chăm sóc từ đó mới thành ra nhà cửa. Nhà tôi ở rìa làng nên nạn trộm cướp hoành hành rất đáng sợ. Con gà con lợn nuôi cũng không giữ được mà bán. Tôi phải xin cấp đất giữa làng để được an toàn hơn. Mảnh vườn và ngôi nhà kia tôi vẫn trồng cấy và khói hương cho cha ông, tiên tổ và người chiến sỹ đã ngã xuống vì đất nước.

Năm 1985, mẹ tôi dẫn một người con trai tật nguyền đến tá túc ở nhà tôi, nói rằng chồng thứ hai của bà đã chết, mẹ con bà không biết nương tựa vào đâu. Ở nơi quê chồng nghèo khó không kiếm được cái gì mà ăn, mẹ con bà đói quá phải dẫn nhau về. Quê bà ở tận Bất Bạt, Ba Vì, vừa xa vừa nghèo, bà không dám về vì sự chết đói”.

Thương mẹ, thương em, bà Xuân đưa họ về ở trên mảnh đất của cha ông bà. Mẹ bà đã yếu nên việc trồng cấy, cơm cháo, bà phải lo hết.

Năm 1993, nhà nước cho kê khai đất ở để làm “sổ đỏ”, bà vui vẻ để mẹ mình đứng tên mảnh đất của cha ông, còn bà đứng tên chủ sở hữu ngôi nhà và mảnh đất bà đang sống bây giờ. Họ hàng thắc mắc, nói bà ấy tái giá rồi sao lại có quyền làm chủ mảnh đất của họ nhà chồng được nữa. Bà thanh minh “Mẹ tôi không có chỗ ở, tôi lại không được sở hữu hai mảnh đất nên để bà đứng tên, rồi sau này em trai tôi có trách nhiệm trông nom. Nếu không sẽ bị thu hồi”. Nói là có trách nhiệm cho hay thế thôi chứ bà làm thế là để mẹ con bà Còng có chỗ nương thân lúc tuổi già. Xuất phát từ cái tâm thiện lương, bà mong mọi thứ đều tốt đẹp. Chẳng ngờ thế sự xoay vần...

tin con dau ho me chong de mat nha tho ho
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Dụ dỗ mẹ chồng làm di chúc sang tên sổ đỏ

Khi Nhà nước có chính sách xây dựng nhà tình nghĩa, bà Xuân cũng đứng ra làm thủ tục để cải tạo sửa chữa căn nhà cũ, rồi lấy chế độ cho mẹ mình là mẹ liệt sỹ. Từ đó bà cụ có trợ cấp mỗi tháng. Tuy khoản tiền nhỏ nhưng cũng giúp mẹ con bà sống qua ngày.

Em cùng cha khác mẹ của bà là một người tật nguyền, đầu óc không thực sự minh mẫn. Lớn lên, ông ta theo bạn bè làng xóm đi phụ hồ rồi gặp được người em dâu của bà bây giờ. Cũng là bèo nước gặp nhau. Khi ông ta dẫn người đàn bà này về thì chị ta đã chửa vượt mặt. Rồi cũng chẳng cưới hỏi gì, chị ta ở lại luôn. Nhà bà Còng rất nghèo, con trai lại tật nguyền, cho dù không thích người đàn bà kia nhưng bà Xuân vẫn không nỡ ra mặt phản đối, chỉ nhắc nhở mẹ để ý xem đường ăn lối ở của vị con dâu kia.

Hai tháng sau, chị ta sinh ra một đứa bé chẳng giống ai, nhưng khăng khăng một mực nói là con của em trai bà. Nhìn em trai hớn hở khi bế đứa trẻ, bà không nỡ phá hủy niềm vui của ông ta. Bà chỉ lặng lẽ theo dõi. Biết chị gái chồng rất có uy đối với mẹ chồng, chị con dâu kia rất ngọt ngào, săn đón, chủ động lấy lòng bà Xuân. Nhưng cái kiểu thơn thớt bề ngoài ấy, sống đã hơn nửa đời người, bà Xuân sao chẳng nhìn ra. Nhiều lúc thấy con gái lạnh nhạt, bà Còng nói xa nói gần “Miễn là em mày có người chịu theo. Cá vào ao ta là của ta”.. .

Cách đây 3 năm, em trai bà lên cơn bạo bệnh rồi qua đời. Người con dâu vẫn ở với bà Còng. Bà cụ ngày càng yếu, hay ốm đau vặt, chị ta rất biết cách chăm sóc lấy lòng.

Rồi bà biết tin qua một cán bộ địa chính phường, rằng con dâu chở bà Còng lên UBND phường làm chứng nhận di chúc nhà đất cho cô con dâu. Bà rất giận, linh cảm có điều gì khuất tất. Bà hớt hải chạy lên yêu cầu hủy chứng nhận đó. Vì mảnh đất ấy không chỉ là đất hương hỏa họ Lê nhà bà, mà còn là nơi hương khói cho liệt sỹ có công với nước. Người con dâu cam kết là sẽ thay mọi người chăm lo hương khói chu đáo. Lúc này bà Còng lại tỏ ra tin con dâu hơn con gái, rất quyết liệt trong việc làm di chúc. bà mắng con gái “Tôi ôm đau bệnh tật một tay nó lo hết. Sau này tôi chết cũng nhờ nó. Nhà đất đứng tên tôi, tôi thích cho ai là quyền của tôi.

CHuyện dùng dằng nhiều lần. UBND xã cũng không xác nhận vào di chúc của bà Còng. Bà cụ giận con gái, mỗi lần thấy đến thăm là đuổi. Miếng ngon miếng ngọt bà mang sang cũng bị ném đi. Không muốn mẹ mình tuổi già xế bóng còn phải đau đầu chuyện nọ chuyện kia, bà Xuân cuối cung đành nhân nhượng, đồng ý để bà cụ làm di chúc cho cháu nội.

Khi bà Còng mất, bà Xuân phải đứng ra lo liệu tang ma. Nhà bà cụ nghèo, có đồng nào cũng chạy chữa thuốc thang hết. Người em dâu vẫn một điều chị, hai điều em, ra chiều biết ơn.

Bà Còng vừa mất được đầy năm, bà Xuân đi chơi xa về, mới ngã ngửa khi hay tin ngôi nhà mảnh đất hương hỏa cha ông đã bị em dâu hờ của bà bán mất. Bà chạy đến, thấy ngôi nhà đã bị đập bỏ. Chủ nhà mới đang xây dựng lại. Cây cối bị chặt hạ ngổn ngang. Hỏi đến bàn thờ, liệt sỹ, bát hương cha ông, ông ta chỉ ra cánh đồng ngổn ngang gò đống nói “Tôi thả xuống cái mương cho mát mẻ”. Hỏi đến cô em dâu, cô ta khăn gói gió đưa đi mất nơi nào. Bà nghĩ mấy ngày, muốn làm cái đơn yêu cầu UBND phường bác bỏ chứng nhận chuyển nhượng vì cho rằng hành vi đó là bất hợp pháp.

“Nếu mẹ con cô ấy ở đó thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng cô ta bán mất đất hương hỏa thì cha ông tôi thờ vào đâu, bàn thờ liệt sỹ lấy ai hương khói? Mẹ tôi nhẹ dạ bị con dâu hờ lừa, chúng tôi sáng suốt tỉnh táo lường trước sự việc mà đành bất lực. Cực chẳng đã tôi mới phải làm đơn lên phường để can thiệp giúp”, bà nói mà hai mắt rưng rưng. Nhưng tôi biết việc bà muốn làm là rất khó.

Dương Dương

  • Xin chờ trong giây lát...