Vụ án có nhiều người theo dõi

Tiến sỹ, doanh nhân Phạm Thanh Hải: “Sản phẩm của tôi là doanh nghiệp”

Cập nhật: 10:49 | 28/06/2020
Vụ án Tiến sỹ, doanh nhân Phạm Thanh Hải, ngoài góc khuất trong việc bắt người, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội, còn có sự vênh nhau trong nhận thức về một lĩnh vực kinh doanh cụ thể giữa Tiến sỹ Phạm Thanh Hải - người thực hiện kinh doanh và cơ quan tiến hành tố tụng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến án oan.    
Một trong những Công ty Phạm Thanh Hải đầu tư tiền bạc và chất xám

Những góc khuất trong việc bắt người, truy tố, xét xử tôi đã đề cập trong nhiều bài viết trước đây, trong bài này tôi chỉ đề cập đến “sự vênh nhau” trong nhận thức ở một lĩnh vực cụ thể giữa bị cáo - Tiến sỹ Phạm Thanh Hải và các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này.

Tiến sỹ Phạm Thanh Hải huy động vốn với lãi suất cao. Đây là dấu hiệu đầu tiên đập vào mắt cơ quan điều tra, và vì vậy cơ quan điều tra lập tức cho rằng đây là dấu hiệu lừa đảo như một định kiến có sẵn trong đầu những người làm công tác phòng chống tội phạm.

Với các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này, việc huy động với lãi suất cao như vậy thì lấy tiền đâu mà trả? Buôn gì, bán gì để có được lãi cao như vậy? Quả thực, đối với một người bình thường thì đây là việc làm không thể, nhưng đối với Tiến sĩ Phạm Thanh Hải thì khác.

Qua công tác điều tra, tại thời điểm bị bắt, Tiến sỹ Hải đã đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp. Theo cơ quan điều tra thì những doanh nghiệp này chưa phát huy hiệu quả. Với tư duy đã là doanh nghiệp thì phải có sản phẩm, sản phẩm của nó là gì, doanh thu hàng năm là bao nhiêu, đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư. Suy nghĩ như vậy, về cơ bản là không sai, nhưng không đúng trong trường hợp cụ thể của Tiến sỹ phạm Thanh Hải. Đó chính là biểu hiện sự “vênh” trong nhận thức về một phương thức kinh doanh cụ thể.

Phát triển cây Macca đã được TS Phạm Thanh Hải nghĩ và làm từ 10 năm trước

Có thể khi tiếp cận vấn đề, các điều tra viên chưa hiểu được cách làm của Tiến sỹ Hải. Nhưng nếu các điều tra viên chịu khó tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng, với lãi suất cao như thế, tại sao huy động vốn trong thời gian dài, các hợp đồng lại ngắn hạn (không quá một năm) mà vẫn có tiền để thanh toán cho tất cả các hợp đồng đến hạn, đến ngày bị bắt “chưa có ai thắc mắc, khiếu kiện” (bút lục 38,45), và chịu khó lắng nghe một chút thì không khó để có lời giải đáp. Và, nếu vậy có lẽ không có án oan.

Khi tiếp cận hồ sơ, tình tiết gây chú ý đầu tiên đối với tôi cũng là “lãi suất cao”. Thông thường, với lãi suất cao mà tồn tại được một khoảng thời gian nào đó, thì chủ yếu là theo chiêu thức “nợ gối đầu”, hoặc giãn nợ, cho đến khi không “nợ gối đầu” được nữa, không giãn nợ được nữa thì… vỡ trận, và thời gian tồn tại không dài. Nhưng khi tìm hiểu sâu vào hồ sơ vụ án, tôi lại thấy không có “nợ gối đầu”, không có chuyện “giãn nợ”, mà khi hợp đồng đến hạn là trả dứt điểm.

Các nhà đầu tư nhiều người là giảng viên các trường đại học

Theo tài liệu có trong hồ sơ (bút lục 53663) thì từ năm 2008 đến tháng 10/2014 Tiến sỹ Hải đầu tư vào 16 công ty với tổng số tiền hơn 354 tỷ 314 triệu đồng, do những hợp đồng trong giai đoạn này đã được tất toán, không có khiếu kiện, nên số tiền này được tách ra, không đưa vào vụ án (?). Và theo hồ sơ thể hiện, tất cả các hợp đồng có thời hạn trước ngày 19/10/2015 (ngày bị bắt oan về tội kinh doanh trái phép) cũng đều đã được thanh toán, không nợ quá hạn với bất kỳ ai.

Như vậy, rõ ràng cứ đến hạn là trả song phẳng và câu hỏi lấy tiền đâu mà thanh toán vẫn là một bí ẩn(?). Trong hồ sơ, Tiến sỹ Hải có một bản tự khai dài 18 trang, trong đó ông trình bày những việc ông đã làm, làm như thế nào và cam kết nếu cần thiết và được tạo điều kiện thì có thể viết thành một đề tài khoa học.

Tôi vào trại tạm giam để gặp ông nhiều lần. Trong những lần đó, tôi cố gắng tìm hiểu về nguồn tiền mà ông có được để thanh toán cho những hợp đồng đến hạn. Đặc biệt, khi nói về công việc kinh doanh thì ông Hải trở thành một con người hoàn toàn khác.

Người bị hại kêu oan cho TS Phạm Thanh Hải

Khuôn mặt ông trở nên rạng rỡ, tự tin khi nói về phương thức kinh doanh mà ông đã thực hiện. Ông nói rằng, họ (các cơ quan tiến hành tố tụng) cứ bảo các doanh nghiệp của tôi mới thành lập chưa có hiệu quả là không hoàn toàn đúng. Với các nhà kinh doanh khác, thì sản phẩm của họ có thể là sản phẩm vật chất (như áo, quần, xe cộ, máy móc…), hoặc sản phẩm phi vật chất, như chất lượng phục vụ v.v.., nhưng sản phẩm của tôi là doanh nghiệp.

Ông nói với tôi (tạm trích nội dung): “Anh cứ tưởng tượng trồng một cây ăn trái chẳng hạn. Đối với nhiều người thì chờ cho cây ra quả và chín để thu hoạch bán kiếm lời, còn tôi, thì tôi không làm như vậy. Tôi trồng và chăm sóc cho cây xanh tốt, khi cây đến độ ra quả là tôi… bán cây đó.

Doanh nghiệp là cây, sản phẩm của doanh nghiệp là quả. Tôi đầu tư thành lập doanh nghiệp mới (ươm mầm doanh nghiệp), hoặc đầu tư vào một doanh nghiếp đang bên bờ vực phá sản (tái cơ cấu doanh nghiệp), ngoài vốn, tôi đào tạo cho doanh nghiệp đó có được đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, vận hành trơn tru, có phương hướng, kế hoạch kinh doanh khả thi, tức là khi doanh nghiệp đó đi vào hoạt động và phát triển đến độ “chín” là tôi…bán”.

À ra thế. Thì ra Tiến sỹ Hải là chuyên gia về đầu tư tái cơ cấu doanh nghiệp và đầu tư ươm mầm doanh nghiệp mới - một loại đầu tư siêu lợi nhuận.

LS Lê Xuân Thức

  • Xin chờ trong giây lát...