Thánh nhân và tội nhân

Cập nhật: 06:48 | 15/07/2020
Có những người khi còn sống là tội nhân, nhưng sau khi chết rồi, người đời sau mới tôn vinh là thánh nhân. Và ngược lại, có người đang sống tự coi mình như thánh nhân, về sau lại hóa thành tội nhân của thiên hạ! Thánh đôi khi cũng mang tội nhầm như chúa Giê-Su, bị đóng đinh lên cây Thánh giá. Nhưng ngàn năm sau, các tín đồ vẫn tôn sùng Ngài còn hơn cả lúc sống!    

Vụ án nghìn năm như "hồ Dâm Đàm", vụ tù oan chục năm như ông Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén... Tại sao khi người ta leo lên đỉnh cao nhất, lại dễ bị ngã đau, thậm chí rơi xuống vực sâu? Khi mình giàu hơn, tức người khác nghèo hơn. Các bậc thánh nhân hay hạ mình xuống thấp... Phi thường và bất thường nhiều khi ranh giới mỏng manh.

Bởi hạnh phúc chính là sự thấu hiểu đau khổ, đã đau khổ cho nên người ta cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng cũng vì mưu cầu hạnh phúc mà con người ta phải khổ đau, tìm tòi, mơ ước phấn đấu. Con đường dài dặc đến hạnh phúc rất khổ đau. Cho nên nhiều khi bớt tham, bớt khổ, bớt vọng bớt ngã, bớt mưu cầu quyền cao chức trọng… nhiều người lại tìm thấy hạnh phúc tuyệt vời!

Minh họa

Thừa và thiếu

Các cụ xưa có câu “Ăn cơm thịt gà mà lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cáy mà ngáy o o”. Có nhiều người vật chất dư thừa, lắm của nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới mà vẫn khổ vẫn buồn. Bởi hạnh phúc không ở bên ngoài, hạnh phúc ở trong mỗi chúng ta và đã có sẵn. Vì niềm tin và sự hiểu biết khác nhau nên nhận thức và thực khổ, thực cảm khác nhau. Quan niệm về hạnh phúc khác nhau, cho nên nỗi khổ cũng khác nhau.

Sống đơn giản sẽ bớt khổ đau. Mơ ước, phấn đấu hạnh phúc chính là con đường đau khổ. Khao khát tình yêu bởi thiếu nó, ly hôn bởi chán nó, thừa nó. Trước kia chưa ly hôn vì chưa có. Nay ly hôn vì có nó, có mà không có sự tương đồng vì nhau cũng khổ, khi âm giai nhịp phách và màu bản nhạc tình yêu sai lệch. Không ai có thể làm thay đổi quá khứ của mình, nhưng tương lai thì khác

Còn phân biệt là còn bản ngã. Và còn bản ngã tức còn phân biệt. Nó cũng là cặp phạm trù khép kín, bởi không thể tách rời cho đến khi không còn phân biệt, bản ngã biến mất. Bản ngã không còn mọi việc trở nên đơn giản. Rắc rối bởi vì gian dối, tiền giả khác với tiền thật, chân thật cái gì cũng dễ giải quyết. Việc phức tạp dù là khó đến đâu cứ lấy đơn giản cũng giải quyết được. Có việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi lại khó gỡ.

Minh họa

Năng lượng luôn sẵn có và nằm ở bên trong con người còn được gọi là tâm. Tâm linh, tâm thức, tâm ngủ... để chuyển hoá năng lượng từ tinh linh chất thành tinh chất, rất đơn giản cộng với sự thiện tình. Nói có nhiều cách, sách có nhiều bài, nhưng tựu chung là chịu khó gọt giũa sẽ ra pho tượng, đào đãi bỏ bớt đất sẽ thấy vàng, bỏ bớt hoang sẽ thành thánh. Có cánh đôi khi cũng chỉ nhạc và thơ...

Cho nên muốn vui vẻ, cần suy nghĩ thoáng: Việc to tát làm cho nhỏ lại, việc nhỏ bỏ cho không. Nếu nhìn xung quanh và nhìn xuống, thấy bao người ốm đau, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, đói khổ… sẽ thấy mình cũng đã quá may mắn và hạnh phúc rồi!

Thực và mơ

Trong mơ vẫn có thực và trong đời thực cũng có chuyện như mơ. Chỉ có từ bi thôi, thì chưa đủ thành Phật được. Đức Phật hiện hữu trong giấc mơ của nhân loại, có khổ mới có hạnh. Ngài từng nói "khổ tập diệt đạo vô sở uý". Con đường bát chính đạo là chân chính. Chân chính trong xã hội ngày nay rất mơ hồ... bởi người bảo thẳng, kẻ bảo cong. Cuộc đời sao chẳng hết lòng vì nhau?

Rất khó và rất dễ cũng bởi cái tôi to nhỏ khác nhau, sinh ra bản ngã khác nhau. Hơn mười năm vụ án Hồ Duy Hải vẫn nổi sóng do chưa rõ. Hơn mười năm đường sắt Cát Linh vẫn chưa linh, vẫn nằm im tại chỗ.

Con thuyền nổi trên mặt nước bởi nó rỗng. Khoảng trống trong mỗi con người là cần thiết, để nạp thêm những năng lượng cần thiết cho tâm linh. Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng hãy kéo ước mơ về gần với hiện thực thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc. Còn không, thì mơ ước chỉ là viển vông.

Quan và dân

Việc của dân cũng là việc của quan. Khi cái tôi không còn, chúng ta đã hoà vào vũ trụ bao la, hoà vào lòng dân, vào đại địa, cỏ cây hoa lá... Sự đồng hoá, đồng thể mênh mông là đạo. Đạo là cội nguồn của sức mạnh, là gốc rễ của thần minh, năng lượng lớn cũng tạo nên từ đó. Sự trong suốt, sáng chói sẽ nhường chỗ cho những uẩn khúc quanh co như ngày và đêm, mơ ước và hiện thực.

Chùa to rồi tượng lớn, phật tử rồi thầy tu đều mong cầu Cực Lạc nhưng chưa chắc. Bởi Phật không ở ngoài tâm. Tâm ma, ma nhập. Tâm Phật, Phật sinh. Cầu đắc lợi chúng sinh. Là trong đó có mình. Hơn cả điều ta mong muốn! Rõ ràng Phật ở trong, chúng ta lại đi tìm ở ngoài. Tâm thật là tâm Phật, tâm phật tự tương thông cõi Phật.

Minh họa

Ông chủ giàu hơn đầy tớ. Đầy tớ an toàn hơn ông chủ. Ông chủ và đầy tớ cũng chẳng có gì khác nhau. Vì ông chủ cần nó để phục vụ, nó cũng cần ông chủ để được làm mà cả hai cần đến nhau. Đã làm vua thì Minh quân và Hôn quân đều được lưu trong sử sách.

Sống bó buộc mặc định, sống trong sự đã chết, chết trong khi còn sống. Chưa già đã lo chết sẽ rất mau già, chưa về hưu đã lo bệnh tật thì phải bệnh. Tất cả đều do tâm tưởng sinh. "Tướng tuỳ tâm sinh" bệnh tuỳ tâm diệt. Tư tưởng thay đổi thể chất thay đổi, bệnh nặng mấy cũng hồi phục. Ăn uống thay đổi thể xác thay đổi, khoẻ mạnh trường sinh quyền năng do ta định

Ở xã hội ta đang sống, không hiếm những ông quan khi đương chức quyền thì thét ra lửa, khi về hưu lạnh lẽo cô đơn. Cõi tạm, tất cả chỉ là tạm. Tất cả chức quyền, tiền của mà ta có chỉ là tạm có! Nếu ta không biết cho đi, không biết giúp người khác rồi sẽ có ngày thực chứng chẳng ai giúp mình, trời không cho nữa. Thần minh và thông minh như tiền liền bạc. Thiên bất dung nhan. Hai trong một và một trong hai. "Quan nhất thời dân vạn đại" quê hương đất nước ta tuy chưa giàu nhưng không nghèo tri thức, không nghèo đạo lý. Tất cả rồi sẽ có những đổi thay, chỉ có lòng người là mãi mãi...

Lê Duy Hảo

  • Xin chờ trong giây lát...