Tết lạnh

Cập nhật: 22:33 | 21/01/2020
Người bình thơ có cái tâm trạng đồng cảm, đồng điệu sâu sắc với bài thơ Tết lạnh của tác giả Nguyễn Văn Thu.

Vẫn là tết của ngày xưa còn đó, tet lanh

Vẫn bánh chưng, bánh mật, bánh dày.

Mẹ vừa vớt trong nồi ra đấy,

Rồi vội vàng nhẹ gót hạc chân mây.

Con phải đón giao thừa vắng mẹ,

Con phải mừng mùa xuân mới vắng cha.

Con luễnh loãng giữa tiết trời se lạnh,

Con cô đơn trong êm ấm chăn nhà.

Chim về hót líu lô bên của sổ,

Hoa đào sang chúm chím nụ cười xuân.

Hình như chúng không biết con đau khổ,

Vịn xuân đi trong kiếp bụi phong trần.

Nguyễn Văn Thu

* Người bình thơ có cái tâm trạng đồng cảm, đồng điệu sâu sắc với bài thơ Tết lạnh của tác giả Nguyễn Văn Thu. Tôi đọc bài thơ bỗng rưng rưng nhớ Mẹ. Nói cho đúng thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được thật rõ ràng khuôn mặt, dáng hình, thần thái thực của Mẹ vì Người ra đi vĩnh viễn lúc chỉ mới 40 tuổi và tôi mới chỉ ba tuổi vào cái năm hòa bình đầu tiên trên miền Bắc (1954). Người chỉ còn hiện diện trên ban thờ qua một tấm hình được chụp lúc chưa sinh tôi. Bức ảnh chụp lúc Người chưa tròn 40. Các cụ già ở quê mỗi lần gặp tôi đều nói “Mẹ cậu xưa đẹp nhất làng Tùng Ảnh” (một làng nổi tiếng của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, như tôi, thì sẽ khát khao tình mẫu tử đến nhường nào. Khi lớn lên hy vọng tìm được sự bù đắp ở người bạn đời. Nhưng đâu có dễ. Nên cứ canh cánh một nỗi niềm cô đơn như là bản thể, là số phận vậy. Dẫn dắt như thế không phải tôi “câu giờ” độc giả. Mà là muốn nói cho ngọn ngành. Vì thẩm thơ, đôi khi phải đi đường vòng. Dẫu xa xôi hơn nhưng lại có khả năng tiến được vào trung tâm của nó.

* Bài thơ Tết lạnh chỉ có 3 khổ, 12 dòng, 93 chữ. Ngắn nhưng sức chứa lớn. Nó chứa tình người, cụ thể là tình mẫu tử. Dân gian có câu “phúc đức tại mẫu”. Một văn hào thế giới đã nói “không có người Mẹ thì không có mặt trời, không có cả anh hùng và thi ca”. Bài thơ "Tết lạnh" mở đầu bằng sự ra đi đột ngột của người Mẹ. Vẫn biết “sinh lão bệnh tử” là quy luật tự nhiên. Vẫn biết khi bố mẹ cao tuổi thì con cái đã sẵn sàng trong tâm thế đón chờ chuyện ra đi của các cụ. Nhưng dẫu sao lúc sự việc xảy ra vẫn cứ có cái cảm giác đột ngột. Hơn thế nó lại xảy ra vào thời khắc mùa xuân, tết nhất “Vẫn là tết của ngày xưa còn đó/ Vẫn bánh chưng, bánh mật, bánh dày/ Mẹ vừa vớt trong nồi ra đấy/ Rồi vội vàng nhẹ gót hạc chân mây”. Sao lại “vội vàng”? Có ai thúc ép khẩn thiết đâu mà vội vàng? Nhưng phải đọc liền mạch thì mới hiểu ý tứ của câu thơ khi tác giả viết “nhẹ gót hạc chân mây”. Có thể lắm, Mẹ thương con cháu năm hết tết đến đang bao nhiêu là háo hức, bao nhiêu là hy vọng nên sự ra đi của bản thân mình cũng làm sao đừng có khuấy động, đảo lộn nếp sống thường nhật của người sống. Mẹ cố gắng giữ gìn cái không khí yên bình mấy ngày tết của những người thân ruột thịt. Nói về đức hy sinh của bậc sinh thành như thế là kỳ cùng tình nghĩa.

Người con sau khi Mẹ ra đi, và trước đó người Bố cũng đã ra đi, ở lại trên trần gian này với nỗi niềm mênh mang buồn tủi, cô sầu. Cũng đúng thôi. Phận mồ côi cha mẹ chẳng ai nói là điều bình thường. Bây giờ thì “Con phải đón giao thừa vắng mẹ/ Con phải mừng mùa xuân mới vắng cha/ Con luễnh loãng giữa tiết trời se lạnh/ Con cô đơn trong êm ấm chăn nhà”. Bình thường thì không ai “phải” đón giao thừa, hay "phải" mừng mùa xuân cả. Vì đó là lộc của trời đất, tạo hóa ban phát cho con người sống trên trái đất này. Nhưng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tết đấy, giao thừa đấy, xuân đấy, nhưng với tâm thế của kẻ mồ côi thì mọi sự giảm thiểu ý nghĩa rất nhiều. Thậm chí “Chim về hót líu lô bên cửa sổ/ Hoa đào sang chúm chím nụ cười xuân/ Hình như chúng không biết con đau khổ/ Vịn xuân đi trong kiếp bụi phong trần”. Quả thực thì thiên nhiên đôi khi cũng trở nên “vô tình” với con người. Thiên nhiên là cái kỳ vĩ, trác tuyệt của tạo hóa. Con người cũng là một kỳ quan của tạo hóa. Nhưng thiên nhiên có sức mạnh hơn con người ở phương diện vô tình, còn con người thì luôn luôn hữu tình. Nêm mới nhiều đau khổ, bất hạnh. Khổ thơ thứ ba có sức nặng khái quát dần lên làm cho bài thơ không dừng ở kể lể nỗi đau, dẫu cho nỗi đau mất Mẹ mất Cha là vô cùng lớn lao. Nếu nhà thơ khi đau khổ “vịn” câu thơ đứng dậy thì con người trong đau khổ mất mát biết cách “vịn” thiên nhiên để vượt lên nỗi đau. Câu thơ cuối “Vịn xuân đi trong kiếp bụi phong trần” làm cho cả bài thơ không bị trôi chuội đi nếu chỉ kể về nỗi đau. Ở đây cái tình và cái lý, trái tim và trí tuệ đã hài hòa. Nếu nói cái Đẹp là sự giản dị, hài hòa thì Tết lạnh là một bài thơ đẹp. Một bài thơ đọc xong còn ngân nga, dễ đi vào ký ức mọi người./.

Nhà văn Bùi Việt Thắng

  • Xin chờ trong giây lát...