Tách và nhập

Cập nhật: 06:36 | 01/08/2019
Cuộc thay đổi nào cũng mang nỗi đau trở dạ. Nhưng cái đau tự nhiên, cần thiết, lành mạnh để sinh ra những đứa con khoẻ mạnh lại khác với sự cưỡng sinh khi chưa chín muồi hay do những ngẫu hứng hoặc hoang tưởng

Câu chuyện dân gian về tách và nhập thực ra không phải là chuyện nói cho vui mà là chuyện cuộc đời, bởi tách và nhập không phải là chuyện ở một vùng, chỉ xảy ra một lần của một quốc gia.

Tách và nhập gắn với mọi ngành, mọi lĩnh vực. Có người bảo đó là nguyên tắc cơ bản, nhất quán của người làm tổ chức vì nếu không thế, sinh ra ngành tổ chức để làm gì? Nói thế là oan cho họ. Bởi mỗi khi tách và nhập một đơn vị hành chính, một lĩnh vực nào đó không phải chỉ là việc của tổ chức cho dù họ là người trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện. Những hệ luỵ này phải nhìn ở bình diện quản trị xã hội mới đúng bản chất. Và khổ nữa là khi nhận ra hệ luỵ rồi mà chuyện tách nhập vẫn không dừng lại. Người đời cứ phải è cổ ra gánh cái gánh nặng ấy như món nợ đời chăng?

Số là vừa về quê, nghe một chú cán bộ nói “Bộ Nội vụ đã về rồi. Họ bảo xã mình với xã Thuỵ Hưng nhập lại thành Việt Hưng. Còn chưa đủ chuẩn thì thêm Thuỵ Ninh thành Cao Ninh như ngày xưa. Thời Pháp đã thế, giờ nhập lại như ngày xưa”. Hỏi : “ Đơn giản vậy thôi à?” Cười: “ Các ông ấy bảo thế”.

Giật mình vì thấy sao người ta chuẩn bị làm một chuyện lớn như vậy, phức tạp như vậy, động chạm đến đời sống nhiều người như vậy mà lại quan niệm đơn giản thế, cứ cho rằng ra một cái quyết định hành chính xong thì xong ư? Nhớ lại mấy chục năm trước khi BTT tách ra thành 3 tỉnh, anh bạn tôi đã nghĩ ra bài hát “ Chia chia chia” ai oán vô cùng. Sau một thời gian nhập, khi tách tỉnh, vốn đã sẵn hiềm khích, bây giờ người ta mới “ra tay” với nhau, đến mức ở một số cơ quan ai quê gốc ở đâu phải khăn gói về quê ấy. Bao nhiêu xáo trộn, bao nhiêu hệ luỵ. Tất nhiên không phải nơi nào cũng thế, những chuyện ấy chỉ là chuyện tiêu cực, không phổ biến nhưng sao nó cứ ám ảnh mãi. Tôi nghĩ tất cả là do sự chuẩn bị chưa kỹ về các điều kiện, chưa nhận thức đúng về việc tách nhập mà ra thôi.

Đấy là chuyện tách. Còn chuyện nhập. Hệ luỵ lớn nhất là nhân lực thừa. Thừa bộ máy, thừa cán bộ, là chuyện “ chạy” vào vị trí mong muốn, là đổi chỗ, tìm cơ hội và “ chống” bị loại, thải, giảm xáo trộn. Tôi đã nếm đủ hậu quả chuyện này. Trong một năm tôi đã gánh đủ vất vả của hai lần nhập: nhập sở và nhập tỉnh. Nếu ngồi kể chi tiết thì cần đến cả một quyển sách dầy. Không biết bao nhiêu tốn kém, có nhiều tổn thương, mếch lòng, thậm chí thù ghét nhau do cái sự nhập. Không chỉ tách mới gây tốn kém do lãng phí mà nhập cũng lãng phí kinh khủng và hệ luỵ phải hàng thập niên chưa chắc đã giải quyết xong.

Tách thì phải chia. Chia người, chia địa bàn, chia tiền của và lo xây mới trụ sở, chỗ làm, cất nhắc... Nhưng nhập cũng có những chuyện ấy. Và còn nhiều hệ luỵ hơn.Tôi nhớ khi chuẩn bị nâng HTX lên bậc cao hơn ( từ quy mô làng lên xã) người ta đã ngấm ngầm chia nhau tài sản: tát ao, chia trại chăn nuôi, ruộng đất, thóc lúa, tiền bạc... và chỉ mang cái vỏ lên nhập với nơi khác. Cái gì rút được đã rút hết. Nhà nước lại thêm một lần đầu tư cho đơn vị mới tốn kém hơn vì bây giờ quy mô đã khác.

Tôi không phản đối chuyện tách nhập nhưng bài toán này cần giải sao cho đich đáng vì mục đích giảm đầu mối chỉ là 1 trong các mục tiêu hướng tới nên cần nhìn toàn diện, tổng thể hơn. Và phải cho mọi người “ thấm” được mục tiêu ấy và chuẩn bị thật khoa học để khi hành động đỡ gây ra hậu quả không đáng có.

Cuộc thay đổi nào cũng mang nỗi đau trở dạ. Nhưng cái đau tự nhiên, cần thiết, lành mạnh để sinh ra những đứa con khoẻ mạnh lại khác với sự cưỡng sinh khi chưa chín muồi hay do những ngẫu hứng hoặc hoang tưởng. Trong tự nhiên cũng đã “ có những con người do vô ý sinh ra”, mong rằng trong cuộc nhập mới này cần có sự nghiên cứu cần thiết, khoa học để việc nhập lại này đừng tốn tiền của vô ích, đừng để sự “vô ý” (theo nghĩa trái tự nhiên) gây ra hệ luỵ rồi thế hệ sau lại phải giải quyết hậu quả. Từ sau 1975 đến giờ nước ta đã trải qua mấy lần tách, nhập lớn mà xem ra đều chưa chín. Lúc nhập có lý để nhập, lúc tách có lý của tách nhưng những cái lý ấy ngắn quá, nhất thời quá, thiếu tính bền vững quá. Thay đổi đơn vị hành chính là do Quốc hội quyết mà sao các vị đại diện của dân không nhận ra những điều chưa ổn này nhỉ?

Đơn vị hành chính không chỉ là một đơn vị hành chính. Ở trong cái ranh giới hành chính ấy là số phận của hàng vạn gia đình, gắn với hàng triệu người ở trong và ngoài ranh giới này. Và đơn vị ấy còn gắn với những khu vực có chung và không chung ranh giới với nó, là một địa bàn lãnh thổ-kinh tế-văn hoá- xã hội- quốc phòng- an ninh... là một phần của Tổ quốc thống nhất. Sự ổn định về hành chính cũng là tiền đề quan trọng cho phát triển bền vững đấy, các nhà chiến lược thích đổi mới ạ.

Phạm Quang Long

  • Xin chờ trong giây lát...