Sức mạnh của Truyền thông (phần II)

Cập nhật: 06:00 | 11/06/2019
Nói như thế không có nghĩa chúng ta có thể “bỏ trống trận địa” ở những lĩnh vực truyền thông chỉ đơn thuần nhằm mục tiêu kinh tế. Chúng ta thậm chí phải chủ động bước vào cuộc chơi trong qui luật cạnh tranh khắc nghiệt, sẵn sàng hình thành những tập đoàn truyền thông phục vụ cho nhu cầu giải trí, quảng cáo, kinh doanh đa ngành…  
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Ít nhất, trong một tương lai gần nó không nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể đối thoại với thế giới như cách mà chúng ta mong muốn.

3. Kiểm soát sức mạnh truyền thông.

Vấn đề kiểm soát ở đây không chỉ đơn giản là nói tới những chế tài, đến hành lang pháp lý…mặc dù đó là những khía cạnh rất quan trọng đảm bảo một sự phát triển có định hướng. Đối với việc kiểm soát sức mạnh của báo chí -truyền thông hay thực chất là nói tới những giới hạn sức mạnh của báo chí truyền thông, cần phải thẳng thắn chỉ ra rằng sẽ là rất ít có ý nghĩa với những qui định có tính áp đặt một chiều.

Một thái độ tích cực cần phải xuất phát từ nhu cầu phát triển có thực của bản thân nó phù hợp với những đòi hỏi của xã hội đối với nó. Xét cho cùng, sức mạnh hay quyền lực mà báo chí - truyền thông có được (nếu có thể quan niệm sức mạnh của báo chí truyền thông như là một quyền lực) phụ thuộc căn bản vào sứ mệnh mà xã hội trao cho nó, đòi hỏi ở nó!

Như vậy, ở đây có vấn đề nhân danh quyền lực xã hội, một thứ quyền lực dù có thực nhưng rất khó xác định.

Ngoài những qui định của Pháp luật được thể hiện một cách rõ ràng, dứt khoát và chắc chắn không thể bao quát được toàn bộ những khả năng thực tế, báo chí truyền thông cần phải căn cứ vào cái gì để thực hiện sứ mệnh của mình? Giải quyết được câu hỏi này cũng có nghĩa là giải quyết được hàng loạt các vấn đề khác nảy sinh trong đời sống có liên quan như: quyền đại diện, quyền ngôn luận, những lĩnh vực cá nhân, khả năng tham gia và giải quyết những tranh chấp và xung đột…mà có thể nằm ngoài phạm vi bao quát của luật pháp.

Ảnh minh họa

Có một thực tế là, hiện nay nhờ mở rộng giao lưu, trao đổi học tập nên kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí - truyền thông ở Việt Nam đã và đang tiếp cận được trình độ nghề nghiệp của các nước có nền báo chí phát triển. Không chỉ có thế, sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã làm cho diện mạo của báo chí - truyền thông Việt Nam thay đổi rất nhanh.

Nhưng như vậy không có nghĩa là hoạt động báo chí - truyền thông trong nước đã có thể hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện sứ mệnh của mình như một quyền lực đặc biệt được xã hội giao phó. Có thể nói nó vẫn là một cơ thể chưa có sức đề kháng thực sự hữu hiệu trước những áp lực đến từ nhiều phía có nguy cơ làm cho nó biến chất hoặc bị vô hiệu hóa. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân không thể không nhắc tới đó là cái phông văn hóa và tư tưởng của nó mới dừng ở mức trung bình.

Đây có thể là một thế ứng xử thích hợp xét về khả năng nó luôn trong tư thế sẵn sàng dao động trong một biên độ đủ để cho nó tồn tại trước thực tế nhiều khi thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác! Tuy nhiên, với tình trạng này nó sẽ rất khó có thể giữ được tính độc lập tương đối như nó cần phải có để sử dụng sức mạnh của mình một cách công tâm, khách quan và có bản lĩnh như xã hội đòi hỏi.

Thực sự chủ động, thực sự phát triển, có nghĩa là bản thân báo chí - truyền thông phải tự thấy được những khả năng cùng với những phạm vi giới hạn của mình. Nói cách khác, nó phải tự kiểm soát được sức mạnh của nó. Điều này nghe có vẻ giống như mang màu sắc lý thuyết, nhưng xét một cách thấu đáo lại mang ý nghĩa sống còn đối với nó. Bởi vì sức mạnh mà thông tin báo chí có được thực chất là không thuộc về nó mà thuộc về xã hội.

Ảnh minh họa

Cần phải lưu ý rằng, thực chất sức mạnh của báo chí truyền thông trong xã hội hiện đại hoàn toàn phụ thuộc vào quyền đón nhận thông tin của xã hội, của công chúng đối với nó. Khi người ta có thể trao sức mạnh cho nó thì cũng có nghĩa là người ta có thể từ chối không trao sức mạnh cho nó. Một hoạt động truyền thông dù nhân danh bất cứ điều gì, dù được tổ chức tốn kém đến đâu cũng là không có ý nghĩa nếu nó không đến được công chúng, không được công chúng tiếp nhận đồng thời có tác động tới sự quan tâm của xã hội và dư luận xã hội. Như vậy là sức mạnh của báo chí - truyền thông phụ thuộc rất lớn vào mức độ gắn bó của nó với xã hội hoặc ít nhất là với nhóm xã hội mà nó được coi là đại diện.

Trên những mức độ nhất định, cái cách mà báo chí - truyền thông phát huy tác dụng trong đời sống cũng nằm trong cơ chế tự điều chỉnh của các lực lượng xã hội. Nếu nói rằng giữa các cơ quan, tổ chức báo chí - truyền thông có sự cạnh tranh hay ganh đua lẫn nhau thì cũng phải nói rằng đó là sự xuất hiện xung đột quyền lợi giữa những lực lượng xã hội khác nhau. Điều đó sẽ dẫn đến một loạt nghịch lý trong các quan hệ giữa báo chí - truyền thông và xã hội nói chung.

Khi đó người ta gắn nó với những nghĩa vụ mà nó phải thực hiện. Trên một phạm vi rộng, báo chí - truyền thông có thể có vai trò tích cực hay tiêu cực là tùy theo cách mà các lực lượng xã hội điều khiển nó. Nó có thể được sử dụng để phục vụ lợi ích của một nhóm người, một cộng đồng này chống lại lợi ích của một nhóm người, một cộng đồng khác. Trên thực tế, báo chí - truyền thông hoàn toàn không có mục đích tự thân.

Sự vi phạm những nguyên tắc với mức độ khác nhau trong lúc này lúc khác, ở nơi này nơi khác có thể chỉ là một biến thái của sự suy thoái những sức mạnh đặc thù. Điều này không phải bao giờ cũng được cân nhắc kỹ càng trong hàng loạt các sự kiện liên quan đến hoạt động của báo chí - truyền thông.

Người ta có thể dẫn ra rất nhiều ví dụ về sự vi phạm các nguyên tắc dẫn đến sự sụp đổ uy tín khiến cho hoạt động của báo chí - truyền thông trở nên vô nghĩa lý. Nếu có khi nào, các hoạt động báo chí - truyền thông chỉ là vụ lợi (nó biến thành cỗ máy kiếm tiền giống như mọi hoạt động kinh tế khác) tức là hoặc nó không có khả năng đảm đương các trách nhiệm xã hội giống như nó cần phải có hoặc người ta đã từ chối không đòi hỏi trách nhiệm ở nó thì thực ra không có gì phải đề cập đến nó ở đây nữa.

Với một sức mạnh đặc thù và những phạm vi được xác định, trên cơ sở những mục tiêu hướng tới của cộng đồng, báo chí - truyền thông không giới hạn hoạt động của mình giống như hình ảnh một viên thanh tra. Nó được phép tham gia vào các hoạt động xã hội như một thành viên có vai trò tích cực. Nó có thể đưa ra những nhận định và cảnh báo, có quyền đòi hỏi các hoạt động chính trị và luật pháp phải tuân theo những lợi ích tối thượng của toàn thể cộng đồng. Đến lượt mình, nó cũng phải chịu sự kiểm soát và buộc mình phải tự kiểm soát nhằm đảm bảo cho vai trò, vị trí của nó trong hệ thống xã hội được tôn trọng.

Nói tóm lại, sức mạnh của báo chí - truyền thông vốn không phải là một cái gì hoàn toàn vô hình. Trong bản chất, những khả năng và sức mạnh của báo chí - truyền thông từ lâu đã được khẳng định một cách hiển nhiên. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm thay đổi diện mạo thế giới.

Trong xu thế toàn cầu hóa, phương thức hoạt động của lĩnh vực báo chí - truyền thông cũng nhanh chóng thay đổi theo hướng mở rộng các khả năng của nó. Cùng với toàn cầu hóa trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, người ta đã hình dung sự bành trướng của những đế chế truyền thông được mở rộng vượt ra khỏi mọi biên giới quốc gia.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một vấn đề căn cốt trong sự phát triển nhân loại là phải đảm bảo được giá trị của những cội nguồn văn hóa. Trách nhiệm này cũng phải được chia sẻ một cách đầy đủ cho lĩnh vực hoạt động báo chí - truyền thông. Và cũng chính ở đây đã xác định giới hạn của sức mạnh truyền thông toàn cầu. Nó không được đối lập với các giá trị văn hóa của từng quốc gia, dân tộc. Nó phải tôn trọng và không được phá vỡ tính chỉnh thể của mỗi nền văn hóa. Đây là cơ sở thứ nhất để nói về giới hạn sức mạnh của báo chí - truyền thông trong toàn cầu hóa.

Trong một phạm vi khác, sức mạnh của báo chí - truyền thông phải được kiểm soát nhằm đảm bảo những lợi ích của cộng đồng xã hội mà nó đại diện. Bản thân sức mạnh của báo chí - truyền thông là do cộng đồng xã hội qui định. Nó không thể vượt qua giới hạn sức mạnh mà xã hội trao cho nó và đòi hỏi ở nó những nghĩa vụ. Trong bất cứ tình huống nào, sức mạnh của báo chí - truyền thông cũng không phải là độc lập, không có mục đích tự thân và do đó nó là một mắt xích gắn liền với những mối quan hệ xã hội.

Chính vì thế, nó cũng phải tự kiểm soát và tự giới hạn sức mạnh của mình, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa, nơi mà sự bộc lộ những khả năng vô cùng to lớn có nguy cơ dẫn nó trở nên lầm lạc. Hơn nữa, cũng do tính đặc thù của báo chí - truyền thông mà nó chỉ có thể phát huy được tác dụng và ý nghĩa khi các hoạt động của nó được công chúng và dư luận xã hội quan tâm đón nhận. Đây cũng là một cơ sở để nói về giới hạn sức mạnh của báo chí - truyền thông.

T.S Nguyễn Đức Hạnh

  • Xin chờ trong giây lát...