Sự tác động của yếu tố văn hóa và Truyền thống đối với việc thực hiện công bằng xã hội

Cập nhật: 20:17 | 09/01/2020
Giá trị chung và căn bản của mọi nền văn hoá là hướng tới sự phát triển, tiến bộ cho xã hội và cho con người. Thực tế đã khẳng định, con người là nguồn lực chủ yếu, là chủ thể quyết định mọi sự phát triển, sáng tạo của cải vật chất và tinh thần, là trung tâm của các lý thuyết về sự phát triển, là vốn quý của mỗi quốc gia, dân tộc.  
su tac dong cua yeu to van hoa va truyen thong doi voi viec thuc hien cong bang xa hoi
Ảnh minh họa

Các nền văn hoá đều xuất phát từ hoạt động của con người, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người và phục vụ sự phát triển của con người. Bởi vậy, những giá trị văn hoá đều hướng tới việc phát triển con người toàn diện, xây dựng và củng cố, phát triển quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong sản xuất và hoạt động tinh thần, hướng con người đến các giá trị chân, thiện, mỹ, thúc đẩy xây dựng một xã hội văn minh, công bằng, nhân ái, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Những giá trị văn hoá đó của mỗi quốc gia, dân tộc tác động rất lớn đến việc thực hiện công bằng xã hội (CBXH).

Xây dựng, phát triển nền văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc trong các thời kỳ trước đây vốn đã quan trọng, trong thời đại ngày nay lại càng quan trọng hơn. Mặc dù ở những nước có chế độ chính trị khác nhau, song nền văn hoá mà quốc gia, dân tộc ấy xây dựng không thể không hướng tới các giá trị nêu trên, coi đó là yếu tố chủ đạo chi phối, định hướng mục đích, lẽ sống, lý tưởng của mỗi thành viên trong xã hội.

Cổ vũ, động viên và phát huy mạnh mẽ vai trò, tác dụng của những nhân tố mới, của cái đúng, cái đẹp trong quan hệ công bằng, bình đẳng giữa con người với con người, con người với xã hội và với thiên nhiên; đồng thời phê phán, lên án mạnh mẽ tình trạng bất công, bất bình đẳng, những thói hư tật xấu, là nét đẹp và sự thể hiện rõ ràng, sâu sắc sự công bằng, tiến bộ xã hội đối với văn hoá của tất cả các quốc gia, dân tộc trên hành tinh của chúng ta.

su tac dong cua yeu to van hoa va truyen thong doi voi viec thuc hien cong bang xa hoi
Ảnh minh họa

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp những giá trị văn hoá của quốc gia, dân tộc có vai trò và tác động không nhỏ trong việc điều chỉnh hành vi, ngăn chặn, loại trừ các hoạt động bất bình đẳng, vô nhân đạo của một người hoặc một nhóm người của giai cấp cầm quyền trong xã hội đương thời.

Một nền văn hoá tiến bộ có tác dụng to lớn trong việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ đất nước, hưởng thụ những giá trị vật chất, tinh thần; điều chỉnh và định hướng hành vi của con người theo hướng nhân văn, lành mạnh, bình đẳng trong các quan hệ, giao lưu hợp tác giữa người với người về cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của mỗi thành viên và cộng đồng.

Những giá trị ấy của nền văn hoá tác động không nhỏ, nhiều khi còn mạnh mẽ hơn sự tác động của yếu tố kinh tế hoặc yếu tố quyền lực chính trị đối với việc thực hiện CBXH. Những biểu hiện của tình trạng "ngồi mát ăn bát vàng", chiếm đoạt thành quả lao động của người khác đều bị lên án mạnh mẽ, đó là biểu hiện của một nền văn hoá tiến bộ, lành mạnh. Nền văn hoá ấy mang đậm tính nhân văn sâu sắc, luôn giáo dục con người phải lao động để phát triển, luôn luôn yêu quý thành quả lao động, tôn trọng, yêu mến người lao động.

su tac dong cua yeu to van hoa va truyen thong doi voi viec thuc hien cong bang xa hoi
Ảnh minh họa

Từ góc độ văn hoá Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra cách giải quyết đúng đắn vấn đề CBXH trên cơ sở lao động. Lao động là nét đẹp về văn hoá của mỗi người, bởi vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau"[1].

Trong thời đại ngày nay, tất cả các quốc gia, dân tộc đang bị cuốn hút vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh, song mặt trái kinh tế thị trường cũng tác động mạnh dẫn tới sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận dân cư, đảng viên, trong đó có công bằng xã hội.

Trong xã hội đó xuất hiện tình trạng làm giầu bằng mọi giá, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, sùng bái đồng tiền, tâm lý hưởng thụ, dẫn tới sự vi phạm lợi ích của nhân dân như tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, làm tổn thương các giá trị văn hoá của dân tộc, gây cản trở không nhỏ cho việc thực hiện CBXH.

Do vậy, để xây dựng một nền kinh tế thị trường theo hướng nhân đạo, văn minh, phải coi trọng văn hoá, xem văn hoá như là cái cốt lõi, cái cơ sở, định hướng phát triển. Nói cách khác, văn hoá trở thành công cụ quan trọng để xây dựng đất nước, hoàn thiện quan hệ bình đẳng, nhân ái giữa người với người, phát triển trí tuệ và tài năng, làm chủ thực sự vận mệnh, tự do của mình. Xu hướng chung của nhân loại tiến bộ ngày nay là không chấp nhận chạy theo tăng trưởng kinh tế mà phải hy sinh văn hoá, hy sinh con người, như chủ nghĩa tư bản cổ điển đã từng thực hiện.

Nhiều nước trong khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaxia… cũng đã chủ trương vừa phát triển kinh tế thị trường vừa phát triển văn hoá để hướng tới những mục tiêu nhân đạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. UNESCO khi phát động Thập kỷ quốc tế phát triển văn hoá, đã nhấn mạnh: “Khi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra mà tách rời môi trường văn hoá thì kết quả thu được sẽ rất khập khiễng, mất cân đối cả về mặt kinh tế lẫn văn hoá, đồng thời tiềm năng sáng tạo của mỗi dân tộc sẽ bị suy yếu đi rất nhiều”[2]

Truyền thống dân tộc cũng có tác động không nhỏ đối với việc thực hiện CBXH. Điều này đã được GS. Vũ Khiêu chỉ rõ, truyền thống "thể hiện tính liên tục của văn hoá, đánh dấu trình độ phát triển và tính tương đối ổn định của văn hoá trên các lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần, hoàn thiện mối quan hệ giữa người với người, ổn định quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, thoả mãn những nhu cầu tiến bộ và hạnh phúc của cá nhân"[3]

Truyền thống dân tộc được hình thành, phát triển và lưu truyền từ đời này qua đời khác phản ánh bản sắc văn hoá dân tộc, nó ăn sâu bám chắc vào các thành viên trong xã hội, vào tâm lý của dân tộc. Nó được thể hiện trong phong tục, tập quán, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, sinh hoạt, văn hoá cộng đồng, trong giao tiếp, trong tình cảm yêu thương con người, lên án những thói hư tật xấu, trong đoàn kết chống ngoại xâm, tương thân, tương ái, chưa xẻ những hiểm hoạ của các thành viên trong đời sống hàng ngày, yêu chuộng công bằng, bình đẳng và lẽ phải... Nó có vai trò, tác động to lớn đến việc thực hiện CBXH.

Nhiều khi sức mạnh của truyền thống dân tộc còn mạnh mẽ hơn sức mạnh vật chất, nếu được khơi dậy, phát huy một cách đúng đắn. Trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược và trong giải quyết những khó khăn trong đời sống của các thành viên và cộng đồng của các dân tộc, truyền thống dân tộc đã góp phần rất lớn vào thắng lợi.

su tac dong cua yeu to van hoa va truyen thong doi voi viec thuc hien cong bang xa hoi
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, truyền thống dân tộc cũng có tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội nói chung và việc thực hiện CBXH nói riêng. Những truyền thống văn hoá lạc hậu đã kìm hãm con người tiếp thu và phát triển những cái mới, nó làm cho con người bằng lòng với sự công bằng hiện tại, hạn chế đổi mới vươn tới sự CBXH ở trình độ cao hơn. Vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết là phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá và truyền thống tích cực, hạn chế và đi đến xoá bỏ những tác động tiêu cực vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ở Việt Nam, những giá trị truyền thống được xây dựng và định hình trong suốt tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu dài, vẻ vang của dân tộc. Trong hệ giá trị truyền thống dân tộc phải kể đến truyền thống đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, yêu chuộng lẽ công bằng, bình đẳng… đó là hệ giá trị nhân văn tiến bộ thấm sâu trong nhận thức và hành động của mỗi thế hệ người Việt Nam.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường giá trị truyền thống ngày càng phát huy tác dụng trong việc hình thành nhân cách, lối sống tốt đẹp của mỗi cá nhân, khắc phục chủ nghĩa vị kỷ, sùng bái vật chất, đồng tiền, coi trọng tập thể, cộng đồng…, đây cũng chính là điều kiện quan trọng nhằm thực hiện CBXH.

Như vậy, có thể khẳng định, truyền thống văn hoá, công bằng và tiến bộ xã hội là những phạm trù gắn bó mật thiết, không thể thiếu trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia hiện nay. Sự trùng hợp giữa con người và văn hoá trong mục tiêu tiến bộ và CBXH là xu hướng của vận động lịch sử, là sự nghiệp giải phóng con người ra khỏi tình trạng bóc lột về kinh tế, áp bức về chính trị, xoá bỏ tha hoá và những bất bình đẳng xã hội để con người trở thành tự do và làm chủ./.

[1] HCM về cách mạng XHCN và xây dưng CNXH, 1976, Nxb sự thật Hà Nội, Tr503.

[2] UBQG về thập kỷ quốc tế phát triển văn hoá, Nxb bộ văn hoá thông tin, 1992, tr 22.

[3] [Vũ Khiêu (chủ biên), Phương pháp luận về vai trò của văn hoá trong phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.65].

Võ Thị Hoa

  • Xin chờ trong giây lát...