Sự dối trá đang làm suy thoái xã hội

Cập nhật: 10:36 | 06/09/2019
Trong môi trường dối trá những người trung thực dễ trỏ thành những anh ghét đời hoặc những gã khờ của thời đại mình.
su doi tra dang lam suy thoai xa hoi

Điều này không có gì mới vì người ta đã nói nhiều bởi từ khi có con người đã xuất hiện dối trá. Dối trá tồn tại được bởi dối trá đi liền với lợi ích. Người dối trá có khi bị đẩy vào tình huống bất khả kháng họ vẫn biết thế là xấu. Họ nói dối là để thoát khỏi tình huống cụ thể đó thôi. Và không ít trường hợp những lời nói không thật này vô hại hoặc không đáng kể. Nhưng khi dối trá trở thành phổ biến thì lại khác. Nó mang tính chất khác và rất nguy hại. Nó hại cho chính thời kỳ ấy đã đành mà nó còn di hại về sau do những người đã sống với môi trường dối trá, quen với những giá trị dối trá thì họ dễ tiếp tục dối trá khi môi trường đã thay đổi. Trong môi trường dối trá những người trung thực dễ trỏ thành những anh ghét đời hoặc những gã khờ của thời đại mình.

Tôi chỉ nói từ một góc độ rất nhỏ về những nguy hiểm mà nó đang tàn phá xã hội chúng ta. Đây là 1 câu chuyện có thật, do một nhà sử học đã viết: một đơn vị trong kháng chiến tăng gia được 23 kg khoai lang. Nhưng ở bản tổng kết của Ban Thi đua cấp trên thì con số là hơn 100 kg vì Chi bộ, chính quyền, công đoàn, thanh niên, phụ nữ đều khai con số này là thành tích của mình và báo cáo lên trên. Đây không chỉ là sự nhầm lẫn trong cách tính mà vì tư tưởng vị thành tích. Tôi được nghe chính nhà báo Quang Đạm khi về bàn việc xây dựng khoa Báo ở trường ĐHTH Hà Nội đã nói đại ý: ông mơ có một khoa đào tạo báo chí như một khoa học và người viết báo sẽ đưa tin một cách trung thực. Ông dẫn chứng con số máy bay Mĩ bị bắn rơi, phi công Mĩ bị bắt do ta “đếm được” vênh xa với con số Mĩ thừa nhận nên có chuyện Mĩ bảo số phi công Mĩ do ta trao trả thấp hơn số bị bắt và Mĩ đòi ta trả tiếp. Mọi người đều cười vì thấy lạ nhưng đằng sau chuyện ấy là một cách tư duy, một quan niệm về đời sống: tư tưởng vị thành tích, khai man công trạng để hưởng lợi (có khi chỉ là tinh thần) đã tạo ra giá trị ảo nhưng tai hại vì nó lôi kéo xã hội theo hướng lệch chuẩn.

Các ông Thăng, Hoàng, Hiến, Tân, Thành, Minh, Chiến, Son, Tuấn, Truyền... trước khi bị xử lí vì phạm luật, tham nhũng... đều là những người đứng đầu 1 thành phố, tỉnh, Bộ, ngành. Trong đời mình các ông đã bao nhiêu lần đăng đàn đạy dỗ người khác phải làm thế này, cần sống thế kia. Các ông còn viết sách, viết báo nêu gương này khác từ chính mình, xử lí kỉ luật nhiều người vì họ dối trá hoặc có khuyết điểm nhưng lỗi của họ nhỏ hơn của các ông nhiều. Tôi nghe báo đưa tin ông Son nhận hơn 3 triệu Mĩ kim, ông Trà 2,5 triệu trong 1 vụ làm ăn (thực chất là đội giá gần 7.000 tỉ đồng tiền thuế của dân để chia nhau), hai ông Chiến, Minh bắt tay với Vũ nhôm làm thất thoát thuế của dân gần 20.000 tỉ đồng. Cầm những đồng tiền biết chắc là bẩn ấy rồi lại rao giảng đạo lí, nhận những danh hiệu vinh danh thì thử hỏi các ông có còn chút liêm sỉ nào không? Dối trá trở thành lẽ sống của mấy ông rồi, các ông dối trên, lừa dưới, dối cả người thân và dối trá với chính mình. Hôm nay báo đưa tin ông Thứ trưởng Công an nói thanh tra xuống địa phương ngày thu hàng tỉ đồng. Nhìn cô công an tay túm tóc người này, chân đá người khác mà miệng lu loa “ ối giời ơi nó đánh tôi đau quá” và còn vờ khóc vì bị đánh đau, tôi kinh hoàng: sự dối trá đã vượt mọi giới hạn. Với cô ta, có khi dối trá trở thành một cách hành xử thông thường, một thói quen cô ta thường làm đến mức thành một bản năng. Nghe và nhìn những điều có thật này, chỉ còn biết ngửa mặt than trời.

Xã hội tràn ngập các loại danh hiệu. Tôi khẳng định những người xứng đáng rất cần tôn vinh nhưng trong rất nhiều danh xưng đã trao nhầm cho người không xứng đáng có lỗi của cả xã hội, từ Hội đồng nhỏ nhất trở lên. Do xã hội sính danh hiệu, bằng cấp, thành tích... nên người ta đua nhau chạy theo. Vì nó đem lại lợi ích. Một khi đo danh hiệu không bằng những sản phẩm cụ thể mà bằng những tờ tự khai, phiếu bầu, cánh hẩu thì cái sự chạy là tất yếu. Chạy huân, huy chương, chạy tuổi, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy chức, chạy quyền, chạy cơ cấu, chạy quy hoạch. Chưa bao giờ tiếng Việt bị hành hạ và làm mất trong sáng đến như vậy.

Bao nhiêu vụ án bị xử oan sai không phải do nghiệp vụ kém mà do những dối trá ở khâu điều tra, luận tội. Đồng bào Thủ Thiêm chịu bao oan khuất do những dối trá của người có trách nhiệm. Vụ phân bón giả Thuận Phong bao năm không thể đưa ra ánh sáng vì sự dối trá của nhiều người liên quan. Bao nhiêu kẻ không xứng đáng đang ngồi ở những vị trí quyền lực làm nghèo đất nước, làm khổ xã hội do dối trá có hệ thống của họ và do những lá phiếu không trung thực đã đưa họ lên. Tôi sững sờ khi nghe Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói về sự dối trá của ngành Thống kê. Ở tầm vĩ mô, nơi ra những quyết sách ảnh hưởng đến tiền đồ đất nước mà lại bị những con số của cơ quan chuyên môn lừa dối thì còn biết nói gì? Dối trá không còn giới hạn trong phạm vi đạo đức mà nó vượt ra khỏi ranh giới hành xử của cá nhân và đang lũng đoạn xã hội.

Tôi nghĩ: dối trá không còn là nguy cơ mà đang là một đại nạn. Phải loại trừ căn bệnh này ra khỏi đời sống để xã hội trở lại cái nhịp sống bình thường của nó nếu không xã hội sẽ suy thoái. Đó là trách nhiệm của chúng ta trước tương lai của con cháu.

GS.TS Phạm Quang Long