Ca trù mùa xuân-:

Sự bảo tồn lặng thầm của CLB ca trù Hà Nội

Cập nhật: 12:44 | 24/02/2020
Từ hát Cửa đình là một hình thức sinh hoạt văn hoá tổng thể gồm cả ca múa nhạc, tới khoảng đầu thời Nguyễn nghệ thuật này đã phát triển thành lối hát ca trù thính phòng, phần múa bị tước bỏ, phần ca nhạc được nâng cao. Ca trù thính phòng đã trở thành một thú chơi tao nhã của giới ca sĩ kinh thành.  

Từ thế kỷ XIX, ca trù rất được ưa chuộng. Đi nghe ca trù là để thưởng thức đào nương hát những bài thơ hay của cổ nhân hoặc của chính mình soạn ra theo làn điệu cố định. Đào nương ngồi hát, hai tay gõ phách, kép ngồi bên đệm đàn đáy. Chiếc trống chầu nhỏ được quan viên ( khán giả ) điểm “tom chát” khen thưởng giọng hay, văn khéo, đàn ngọt… Tiếng hát ca trù mùa xuân có khác gì những ngày thường? Câu trả lời được chính những nghệ nhân trong nghề lý giải. NSUT Bạch Vân, Chủ nhiệm CLB ca trù Hà Nội chia sẻ: “Ngày xuân, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ…tất cả đều thấy phấn trấn trong lòng, đều đón chào một xuân mới tràn chề hy vọng…Mùa xuân với nghệ thuật truyền thống dân tộc, đặc biệt là ca trù, một nghệ thuật truyền thống cổ xưa có trên dưới ngàn năm lịch sử. Đặc biệt mỗi độ xuân về các đào nương, các kép đàn muốn mang lời ca tiếng hát để đón nàng chúa xuân để đón các vị thánh thần linh thiêng về dự đón chúa xuân cùng với nhân gian”

Nghệ thuật hát ca trù hết sức phức tạp, đòi hỏi đào hát phải luôn luôn luyện giọng cho tròn vành rõ chữ. Luyện được hát đã khó, luyện được những khổ phách cho lưu loát sinh động phải mất rất nhiều công phu rèn luyện. Đào hát không cần dùng điệu bộ, mà chỉ qua tiếng phách lẫn câu hát để biểu lộ hết tình cảm của mình, không chỉ truyền đạt lại nội dung bài thơ mà còn gửi gắm cả tâm sự riêng khi cất tiếng hát. Tiếc thay, một thời gian dài ca trù đã chịu tiếng oan ức bởi hoạt động trá hình dưới thời Pháp thuộc với thú chơi bàn đèn bên các cô đầu rượu thịnh hành tại phố Khâm Thiên. Song với bản chất độc đáo của loại hình nghệ thuật cao sang và tao nhã, giầu tính văn học, ca trù vẫn tồn tại qua mọi giai đoạn và lặng thầm phát triển trong lòng công chúng. Trước khi được UNESCO vinh danh, ca trù đã được những nghệ nhân và một số người đam mê nghệ thuật này sớm nhìn ra sự trở lại hưng thịnh của loại hình nghệ thuật này và hết lòng bảo tồn, tuy nhiên họ phải đối mặt với không ít khó khăn.

Cái khó đầu tiên cũng chính là nét tinh túy của riêng ca trù, đó là rất kén người nghe. Nhà nghiên cứu Duệ Anh bày tỏ : “Tôi là nhà nghiên cứu. Tôi đã đồng hành với NS BV từ ngày đầu cho việc vực dậy ca trù. Đây là một nghệ thuật người ta gọi là bác học. Bởi nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn, đầu tiên là kiểu hát thơ, nghĩa là đầu tiên bài hát ấy phải là một bài thơ. Cái chất trong một bài hát nó thâm thúy, không lằng nhằng, không dàn trải mà nó cô đọng, tất nhiên khó hiểu. Vậy những người muốn tiếp cận với ca trù thì đầu tiên phải làm thế nào tiếp cận với cái bài thơ ấy. Bài thơ ấy không nói nhiều, nhưng nói sâu và nó mở ra một cái trường cảm của người thưởng thức. Sự kết hợp nhuần nhuyễn với nghệ thuật biểu diễn là tiếng hát của đào nương. Đào nương có thẩm được cái thâm thúy của lời thơ thì mới có thể diễn tả cho người khác cùng thưởng thức áng văn chương ấy.”

Ca trù có nhiều làn điệu: Hát Nói, Hát Miễu, Thét nhạc, Ngâm vọng, Bắc phản, Nhịp ba cung bắc, Gửi thư, Ru tình…Những bài thơ hay như Tỳ Bà hành, Tiền Xích Bích Phú…là những bài ca đặc sắc và đầu đề bài thơ đã trở thành tên một điệu hát. Trong các làn điệu thì Hát Nói là một thể nhạc phổ thơ độc đáo, có thể coi là cột trụ của Hát ca trù. Hát nói có cấu trúc phóng khoáng với thể thơ lục bát và thất ngôn. Những tác giả về thơ hát nói đều là những thi nhân nổi tiếng ở Hà Thành như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh…Sau này một số danh nhân đã dùng thể thơ hát nói để tuyên truyền chống Pháp như: Trần Đông Phong, Nguyễn Ngô Đoan, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Phan Bội Châu .v.v… Đặc biệt là các chiến sĩ cách mạng như Lê Mạnh Trinh , Xuân Thuỷ, Nguyễn Ngọc Tính , Nguyễn Văn Sở…đã phát huy lối hát nói để tuyên truyền, và có lúc từ trong lao tù đã đặt nhiều bài hát nói động viên giác ngộ quần chúng.

su bao ton lang tham cua clb ca tru ha noi

Đất kinh kì cổ kính Thăng Long –Hà Nội đã nuôi dưỡng và chứng kiến những thăn trầm của nghệ thuật ca trù, nay tiếp tục là chiếc nôi đào tạo và phát triển nghệ thuật này dưới hình thức nở rộ các CLB mà CLB ca trù Hà Nội là số một về bề dày và bản lĩnh giữ gìn sự chuẩn mực về nghệ thuật. Ngay từ những ngày đầu, thời điểm mà nghệ thuật ca trù còn chưa được đánh giá đúng mức, thậm chí các nghệ nhân vẫn rất mặc cảm với quan niệm “văn hóa nô dịch” bởi một thời gian khá dài chế độ thực dân đã coi đây là thú mua vui với những “cô đầu rượu”, song tình yêu nghệ thuật của những ca nương chân chính vẫn đem lại may mắn cho ca trù để có một ngày nghệ thuật ấy được “lên ngôi”. Với sự ủng hộ của các kép đàn Chu Văn Du, Đinh Khắc Ban (mà nay các cụ đã về với tiên tổ) cùng các nghệ sĩ hàng đầu của ca trù là Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Phó Thị Kim Đức…, CLB ca trù Hà Nội đã dần dần định hình một hướng đi đúng:

Đó là giữ vững lối hát, diễn truyền thống, phục hồi lại hoạt động dạy và học kết hợp biểu diễn ở các làng ca trù như Lỗ Khê, Đông Anh, Chanh Thôn, Phú Xuyên.v.v…cũng như tại Bích Câu Đạo Quán và một số di tích của Hà Nội. Gian khổ cao như núi, nhưng chủ nhiệm CLB vốn vừa là ca nương, vừa là cán bộ của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa thể thao Hà Nội), nghệ sĩ Bạch Vân cứ lặn lội “trên từng cây số” đi thuyết phục, vận động, mời các nghệ nhân tham gia. Dần dần sinh hoạt CLB đông lên, chất lượng ngày càng cao cho dù phải đối mặt với “cơm áo gạo tiền” rất vất vả.

Đến nay, CLB ca trù Hà Nội đã duy trì họat động biểu diễn và hướng dẫn hát ca trù cho khán giả tại đình Kim Ngân, Hàng Bạc, cuốn hút được nhiều khán giả trong và ngoài nước. Anh Tiên Vượng, một khán giả nhận xét: Tôi biết danh của nghệ sĩ lâu rồi và thường xuyên nói chuyện với chị qua mạng xã hội, thỉnh thoảng cũng đến đây để được nghe NS trình bày. Đôi lần tôi thử gõ trống . Tôi rất thích tiếng đanh và cái gì đó rất dứt khoát như kiểu ra roi. Tôi ngắm rất kỹ bác đánh trống, kể cả bác đàn, cái thưởng ấy. Tôi nghĩ nếu tôi mà thưởng tôi sẽ thưởng rất nhiều. Tôi thấy tiếng trống chầu nó như một nốt trầm sau lắng…ca trù nó như nhịp lắng để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng ngẫm ngợi…”

Vâng! Cảm thụ của khán giả khi nghe lời ca, tiếng phách, nhịp trống đã đạt tới độ tinh tế như vậy chứng tỏ sự thành công của của việc giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật ca trù của CLB ca trù Hà Nội. Tiếng hát ca trù ngày xuân vẫn lay động, cổ vũ niềm tin yêu cuộc sống. Tuy rằng, những ngày chông dịch bệnh này, sinh họa ca trù tại đình tạm nghỉ, song hết dịch, quí vị khán giả lại có thể tiếp tục tới thưởng thức và thử hát, tử gõ phách, đánh trống vào các tối thứ tư, thứ sau, chủ nhật tại đình Kim Ngân Hà Nội nhé!

Ngô Thị Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...