Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của Giáo dục đến đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước ta (phần II)

Cập nhật: 06:17 | 10/05/2019
 Muốn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trước hết phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò của giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh  
Ảnh minh họa

Bước sang thế kỷ XXI, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, của toàn cầu hóa, nhân loại đã và đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh tin học với những bước đột phá trong tư duy, trong kinh tế, trong khoa học công nghệ và đặc biệt là trong giáo dục. Có quan niệm cho rằng, muốn biết tương lai của dân tộc ra sao, hãy nhìn vào hiện tại xem dân tộc đó đang làm giáo dục như thế nào.

Ngày nay, trong nền kinh tế tri thức, ưu thế không thuộc về các yếu tố truyền thống như tài nguyên, đất đai, nhân công giá rẻ… mà nhân tố có ý nghĩa quyết định là trí tuệ con người, là chất xám của các nhà chuyên môn có trình độ cao, là đội ngũ công nhân năng động và sáng tạo, là những con người có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ, có đủ sức cạnh tranh trong quá trình phân công lao động quốc tế.

Nhân tố ấy chỉ có thể có được với một nền giáo dục phát triển. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đã và đang thực sự trở thành nhân tố quyết định góp phần nâng cao trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của các quốc gia nói chung và của từng tổ chức, từng thành viên trong xã hội hiện nay nói riêng.

Bên cạnh đó, bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo như khoảng cách phát triển kinh tế, khoảng cách giáo dục, sự phân hóa giàu nghèo.. Kinh nghiệm của một số nước phát triển và đang phát triển cho thấy, phát triển giáo dục là bí quyết thành công, là con đường ngắn nhất, đi tắt, đón đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ảnh minh họa

Phát triển giáo dục là biện pháp tốt nhất để phát huy và làm trường tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và làm phong phú thêm những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Phát triển giáo dục cũng chính là tạo điều kiện tốt nhất để sản sinh và vun trồng nhiều nhân tài, làm giàu thêm “nguyên khí quốc gia”. Giáo dục là chìa khóa, là đòn bẩy tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo UNDP (Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc), trong năm nguồn lực phát triển năng lượng gồm giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng, môi trường, việc làm, tự do chính trị và kinh tế thì giáo dục là nhân tố cơ bản nhất. Giáo dục được coi là “của cải nội sinh”. Chính vì thế mà hầu như mọi quốc gia đều nhấn mạnh đến chính sách giáo dục như là chính sách ưu tiên trong thiết kế các kế hoạch để tạo “gia tốc” cho sự phát triển. Đầu tư cho giáo dục được xem như là sự “đầu tư cho tương lai”, đầu tư cho sự phát triển.

Nếu như trước đây, giáo dục được coi là một lĩnh vực thuộc kiến trúc thượng tầng, một lĩnh vực được thụ hưởng kết quả của hoạt động sản xuất kinh tế như là một thứ phúc lợi xã hội thì ngày nay giáo dục đã thay đổi vị thế của mình trong sự phát triển tổng thể của quốc gia.

Với tầm quan trọng ấy, giáo dục đang trở thành một bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng và an ninh đồng thời tạo ra sức mạnh bên trong to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Một nền kinh tế - xã hội muốn có sức mạnh để phát triển cần phải tạo ra được trình độ trí tuệ ngang tầm thời đại và nguồn chất xám cũng như nhân lực kỹ thuật đủ để luôn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất lao động, phát triển các hoạt động dịch vụ, nâng cấp các hoạt động văn hóa, tinh thần… Tóm lại, những chuyển đổi các mặt của đời sống xã hội hiện đại đã và đang đặt ra cho giáo dục vai trò và sức mạnh mới trong tư duy để mở đường cho các bước phát triển mới.

Vai trò mới của giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ là khởi nguồn của trào lưu đổi mới giáo dục đang ngày càng lôi cuốn cả thế giới với các xu thế như: đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp, hiện đại hóa giáo dục, toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời… Các quốc gia từ những nước phát triển đến những nước đang phát triển đều nhận thức được vai trò, vị trí hàng đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò đặc biệt của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đối với sự hoàn thiện con người, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi giáo dục là nền móng đối với toàn bộ chiến lược phát triển con người và chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ chiến lược kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa

Nghị quyết Trung ương bốn khóa VII (4-1993) khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Đầu tư cho Giáo dục là đầu tư cho phát triển, “Coi đầu tư cho giáo dục là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển tạo điều kiện cho cho giáo dục đi trước và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội”. Nghị quyết Trung ương hai khóa VIII (12-1996) tiếp tục nhấn mạnh: phải thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Đại hội X (4-2006), Đảng ta đặt ra mục tiêu: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển….Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Để đạt được mục tiêu đó, cần có nhiều giải pháp trong đó phải “đổi mới căn bản và toàn diện”, “chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đại hội XI của Đảng xác định “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển”.

Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tri thức đang là một yêu cầu cao của sự nghiệp giáo dục nói riêng và của toàn Đảng, toàn dân nói chung. Điều này đòi hỏi trước hết chúng ta phải có cách nhìn đúng về giáo dục, đào tạo, từ đó mới có những phương pháp, hình thức, tổ chức, quản lý giáo dục và đào tạo cho phù hợp.

Hồ Chí Minh căn dặn: “Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc. Định xây dựng ngôi nhà như thế nào rồi mới dùng gạch, vữa, vôi, cát, tre gỗ mà xây nên”. Như vậy, theo Hồ Chí Minh, trong giáo dục, điều quan trọng hàng đầu là “phải có ý định rõ ràng” trước khi có những bước đi cụ thể. Bởi vì tất cả những bước đi cụ thể sau chỉ nhằm mục đích triển khai cái triết lý đã có từ đầu.

Hay nói một cách chính xác hơn, triết lý giáo dục chi phối, chỉ đạo toàn bộ các khâu, các lĩnh vực cụ thể của giáo dục, từ nội dung, phương châm, phương pháp giáo dục đến tổ chức giáo dục.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI (11/20130 về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo đã chỉ ra một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến những hạn chế, yếu kém là chưa xác định đúng vai trò của giáo dục, từ đó dẫn đến việc triển khai còn chậm và lúng túng: “Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” còn chậm và lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”

Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng đất nước, quyết định vận mệnh dân tộc. Để làm được điều đó, đòi hỏi hơn bao giờ hết, cần có sự nhất trí cao trong nhận thức về vai trò quyết định của giáo dục, cần có sự “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” theo đúng nghĩa, có chất lượng, có hiệu quả. Nếu nhất trí và quyết tâm làm, chắc chắn chúng ta sẽ làm được và sẽ thành công.

Lê Thị Thảo

  • Xin chờ trong giây lát...