Phiếm Đàm về 'quốc tế'

Cập nhật: 08:03 | 10/08/2019
Trong xu thế hội nhập, đây đó xuất hiện những danh xưng chưa xứng tầm với chất lượng, đối với nhiều loại hình dịch vụ. Hãy cùng nghe ông Phiếm và ông Đàm, đàm đạo cuối tuần về chủ đề này.  
phiem dam ve quoc te
Minh họa

Ông Phiếm: Chào ông. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, lại được dịp được ngồi cùng ông. Hôm nay không thấy có trà hay cafe, mà là...

Ông Đàm: Là rượu quê, nút là chuối. Cuốc lủi chính hiệu.

Ông Phiếm: Ông có tâm sự gì hay sao mà hôm nay lại mời tôi uống rượu?

Ông Đàm: Tôi thấy buồn, quá buồn...

Ông Phiếm: Chết, có chuyện gì vậy?

Ông Đàm: Với tôi và gia đình thì không có chuyện gì. Nhưng tôi thấy buồn về vụ cháu bé của cái trường quốc tế gì đó. Danh xưng là quốc tế mà để xảy ra sự vụ như vậy. Thật quá đau lòng. Dẫu không phải người nhà mình nhưng đọc thấy xót xa. Thật không thể tin nổi.

Ông Phiếm: Đúng là buồn thật. Tôi cũng như ông, đọc tin mà nước mắt cứ tự chảy.

Ông Đàm: Như vậy là danh xưng quốc tế chỉ là để thu tiền giá quốc tế. Còn chất lượng dịch vụ thì...

Ông Phiếm: Quốc tế là họ tự nhận thôi ông. Vì theo vị đại diện cơ quan chức năng thì hệ thống luật pháp của ta chưa có danh xưng này.

Ông Đàm: Đến giáo dục còn bát nháo vậy thì giáo dục ai, ông nhỉ. Vậy các cơ quan công quyền ở đâu mà lại để họ tự phong như vậy.

Ông Phiếm: Tôi nghĩ họ biết cả.

Ông Đàm: Mà bây giờ xuất hiện nhiều danh xưng quốc tế lắm ông ạ. Nào là trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, rồi vừa qua còn thấy có cả nhà báo quốc tế.

Ông Phiếm: Nhưng chất lượng thì...

Ông Đàm: Chẳng xứng với danh xưng.

Ông Phiếm: Đúng vậy. Mà nói đến danh xưng, ngoài cái quốc tế như ông nói, thì bây giờ ra ngõ là thấy tập đoàn.

Ông Đàm: Đúng, đúng. Tôi vẫn thắc mắc là sao các cơ quan quản lý cứ để họ tự xưng vô tội vạ như vậy. Liệu đây có phải là việc phi pháp, lừa dối.

Ông Phiếm: Phi pháp thì mình phải nghiên cứu kỹ hệ thống pháp luật mới nói được ông ạ. Còn chất lượng chưa xứng tầm thì nói là lừa dối có lẽ cũng không quá.

Ông Đàm: Chẳng có lẽ các cơ quan quản lý bất lực?

Ông Phiếm: Cũng khó. Tôi đọc được ở đâu đó rằng, cái danh xưng quốc tế hay tập đoàn kia, nếu bị thanh kiểm tra người ta có thể cho đó như là tên riêng.

Ông Đàm: Nghĩa là quốc tế nhưng không phải là quốc tế. Tập đoàn nhưng lại chẳng phải tập đoàn.

Ông Phiếm: Mà lại vẫn là quốc tế, tập đoàn...

Ông Đàm: Vậy phải chăng pháp luật của mình vẫn còn có kẽ hở?

Ông Phiếm: Đó là việc ở tầm vĩ mô. Tôi với ông có lẽ chẳng đủ kiến thức pháp luật, chẳng đủ tầm để nói như vậy.

Ông Đàm: Phải có kẽ hở thì họ mới... lách được như vậy chứ.

Ông Phiếm: Tầm như tôi và ông, tuổi già lại ngồi uống rượu quê thì có lẽ mình nên nói là... chưa chặt chẽ.

Ông Đàm: Nhất trí với ông. Quay trở lại với vụ cháu bé kia thì thấy hậu quả quá lớn, quá nghiêm trọng, đau lòng.

phiem dam ve quoc te
Minh họa

Ông Phiếm: Đúng vậy, quá đau xót. Buồn cho giáo dục, cho sự tắc trách của một cơ sở giáo dục xưng danh quốc tế.

Ông Đàm: Quốc tế chẳng xứng tầm quốc tế.

Ông Phiếm: Nhưng họ lại vẫn tự nhận mình là quốc tế và chẳng bị tuýt còi.

Ông Đàm: Vậy là thật giả lẫn lộn, trắng đen trà trộn, còn người dân thì khốn đốn.

Ông Phiếm: Ngẫm cũng thật buồn cười. Tôi với ông vừa bước từ ruộng lên, chân còn lấm bùn, ngồi uống rượu quê mà toàn phiếm chuyện... quốc tế.

Ông Đàm: Vậy là uống cuốc lủi nói chuyện quốc tế.

Ông Đàm: Quốc tế mà chẳng phải quốc tế, nhưng vẫn lại là quốc tế. Thế mới bi hài ông nhỉ.

Ông Phiếm: Chỉ có cuốc lủi của ông là chuẩn, là thật.

Ông Đàm: Đúng vậy. Cuốc lủi do bà nhà tôi tự tay nấu, nên ông yên tâm về chất lượng. Tôi có thể cam kết được với ông.

Ông Phiếm: Cảm ơn cái cuốc lủi của ông.

Nguyễn Đức Luyện

  • Xin chờ trong giây lát...