Ông Nguyễn Đình Hương - Một người Nghệ kiên định nhưng Đổi mới quyết liệt

Cập nhật: 07:54 | 18/10/2019
Ngày 17/10/2019 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (TTSVN) tổ chức ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Hương - người con của non sông đất nước”.  

Cuốn sách do nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam ấn hành. Đây là cuốn sách về ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Cuốn sách dày gần 200 trang gồm 3 phần. Phần một tập hợp, chọn lọc các bài báo viết về ông. Phần hai là những trăn trở của ông bộc bạch với các nhà báo về công tác cán bộ. Phần ba là những hồi ức kỷ niệm của ông đối với các lãnh đạo tiền bối của cách mạng . Để hiểu thêm về con người và tính cách “rất Nghệ” của ông, Tầm nhìn xin gửi đến bạn đọc bài viết của ông Nguyễn Hữu Thịnh, (Bút danh Phú Đức Phương), Ủy viên BCH Hội TTSVN.

ong nguyen dinh huong mot nguoi nghe kien dinh nhung doi moi quyet liet

Người Nghệ An thành danh và để lại dấu ấn trong hệ thống chính trị, trong nghiên cứu khoa học, trong lực lượng vũ trang... nhiều không kể xiết. Nhưng có một người mà tên tuổi của ông gắn liền với công tác Tổ chức và Bảo vệ Đảng suốt 55 năm, người mà tiếng thơm về lòng kiên trung, liêm chính của cán bộ thế hệ Hồ Chí Minh luôn nhớ và nhắc đến: ông là Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Năm nay ông đã gần 90 tuổi đời với 70 năm tuổi Đảng. Với tư cách là người Nghệ, quyen biết, quan sát, chiêm nghiệm ông nhiều năm qua, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc những suy nghĩ về người đồng hương rất đáng kính này.

Kiên định!

Ông Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930 tại xã Hưng Long huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng bằng việc gia nhập ngành quân giới quân khu Bình Trị Thiên. Năm 1948 ông trở thành đảng viên cộng sản. Năm 1956 ông được điều về Ban Tổ chức Trung ương và làm việc tại đây cho đến năm 2007 thì nghỉ hưu. Ông Nguyễn Đình Hương là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa VI và VII, Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Thường trực A47. Quá trình hoạt động các mạng và những thành tích của ông, báo chí đã nói nhiều. Trong bài viết này, tôi xin phép không nhắc lại...

Tôi nghe tiếng và biết ông từ ngày còn công tác tại Nghệ An, nhưng đến thăm và được ông tiếp chuyện tại nhà riêng ở Hà Nội thì phải chờ đến năm 2007, khi tôi đã chuyển công tác ra Hà Nội. Lần ấy, cô em gái, con ông chú từ Sài gòn ra công tác Hà Nội nhờ tôi lái xe đưa đến thăm bác Hương. Theo em, bác Hương vừa là bạn thân của ba em, khi các cụ đang công tác vừa là bố của Thủy, bạn học cùng lớp phổ thông trường Chu Văn An với em.

Lần đầu gặp nhưng câu chuyện của hai chú cháu tôi thân mật gần gũi như quen nhau lâu lắm rồi. Ra về, ông nắm tay tôi lắc mãi: thỉnh thoảng, cậu ghé qua đây nói chuyện cho vui nhé. Cậu nói chuyện “được” đấy.

Sau lần ấy, tôi thường đến thăm ông. Lúc thì đưa ông đi thắp hương Bác Hồ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi thì đi họp Đồng hương, khi thì mời ông tham dự các kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ “O và du (dâu) xứ Nghệ”… và được nghe từ ông những câu chuyện “thâm cung bí sử” với tâm nguyện “sống để dạ chết mang theo”. Tâm sự chung nhất của ông là, lớp cán bộ có chức có quyền thời nay, thời ông đã nghỉ hưu, thời tôi đang công tác làm ông thất vọng quá.

Trong số những người gây thất vọng lớn nhất cho ông, có một sếp lớn, một thời là cấp dưới của ông, được ông giúp đỡ lên được chức to hơn ông, có quyền quyết định, xử lý những vụ tham nhũng “khủng” cỡ như Vinaline, lúc mới lên, đến nhà cám ơn ông thì hứa: “Nếu em không làm đến nơi đến chốn vụ việc này thì em, không những không xứng đáng với anh mà còn không xứng đáng với vong linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước”. Thế nhưng sự việc diễn ra sau đó làm ông thất vọng vô cùng. Đến mức, giận quá không kìm được, ông mắng thẳng vào mặt người mà ông đã từng được ông “chọn mặt gửi vàng”: “Cậu cầm của người ta bao nhiêu cục gạch mà làm như vậy?”.

Hay lúc vụ AVG bắt đầu hé lộ và bùng phát, ông Nguyễn Đình Hương yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra và xử lý nghiêm minh. Biết tiếng nói của ông, dù về hưu vẫn còn trọng lượng, các ông lớn “trót nhúng chàm” đã tìm đến nhà ông để thanh minh, trình bày ý là “bắt buộc phải ký vì chỉ đạo của cấp trên”. Ông Nguyễn Đình Hương đã thẳng thắn: “Có gan ăn cắp, phải có gan chịu đòn, đừng đổ lỗi cho ai cả”...

Vì sự quyết liệt ấy có lần ông phải nhận những tin nhắn đe dọa, chửi bới bằng những ngôn từ vô cùng khiếm nhã. Thế nhưng trước sức tàn phá của tham nhũng với đất nước, ông một mực khẳng định rằng: “Còn sống là còn chống tham nhũng!”. Cũng chính vì vậy, ông được nhiều đồng chí lãnh đạo và những người Nghệ xa quê tại Hà Nội, như tôi, trân trọng, đánh gía rất cao. Ai cũng nhất trí nhận xét, ông là một trong những cán bộ liêm chính, kiên trung nhất, xứng danh con cháu Bác Hồ. Việc ông từ chối nhận biệt thự của tổ chức và cá nhân cho ông ở Hà Nội, TP. HCM, Vũng Tàu và tâm sự “ Mình sống đạm bạc quen rồi, nhu cầu ăn ở cũng chỉ chừng này là đủ” đã chứng minh đầy đủ điều tôi vừa nói.

ong nguyen dinh huong mot nguoi nghe kien dinh nhung doi moi quyet liet

Quyết liệt đổi mới !

Cách đây chừng 20 năm, lúc đó đất nước đang chuyển mình đổi mới, Tôi với tư cách là Trưởng ban, Ban quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An đã chứng kiến một việc làm của ông, bây giờ thì quá bình thường nhưng thời ấy, có được, là phải trả giá rất đắt.

Lần ấy, sau khi nhà máy bia V. công suất 1 triệu lít/năm, công nghệ CH Liên bang Đức, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ VND, vừa mới tổ chức khởi công động thổ hoành tráng tại Khu công nghiệp Nam Cấm thì gặp vấn đề và chết yểu. Vấn đề ở đây là quan điểm. Thời ấy, từ trung ương đến địa phương, lãnh đạo, báo chí cũng như dư luận quần chúng chia làm hai phe. Phe ủng hộ và phe cản phá. Phe ủng hộ, cho rằng đây là cơ hội để phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm để góp phần phát triển kinh tế đất nước. Phe quyết phá bằng mọi giá “kể cả khi chủ đầu tư chứng minh được năng lực đầu tư” cho rằng đây là thủ đoạn tham nhũng, lợi ích nhóm, làm giàu bất chính, làm hư hỏng cán bộ, đưa đất nước ngày càng lún sâu vào con đường TBCN của các “thế lực thù địch”. Tôi mắc kẹt giữa hai phe, không biết xử lý thế nào đành nhanh chóng tìm đường chạy về với vợ con tại Hà nội.

Tại thời điểm đó, tôi được nghe Chủ đầu tư báo cáo: Ông Nguyễn Đình Hương đã gửi một bức thư lên Thủ tướng Phan Văn Khải, đề nghị Thủ tướng có ý kiến ủng hộ việc ra đời đi vào hoạt động của nhà máy bia V. Thủ tướng đang nghiên cứu, chưa trả lời. Tôi cười buồn lắc đầu, không tin.

Sau này ra Hà Nội, có dịp gần gũi ông Nguyễn Đình Hương, nhớ chuyện xưa, tôi hỏi lại. Cứ nghĩ là ông lắc đầu hoặc là bảo “chú không còn nhớ nữa”. Ai ngờ ông nhớ và trả lời rất rành rọt: “Đúng đấy. Lần ấy chú không chỉ viết thư mà không dưới ba lần chú đăng ký gặp trực tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải về vấn đề này. Chú nghĩ đấy là một dự án khả thi, nếu thành công sẽ góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tiếc là ý kiến của chú đã không được lắng nghe...”.

Quan sát các “Nghệ nhân” Nguyễn Đình Hương, Trương Đình Tuyển, Nguyễn Quốc Thước, Hồ Xuân Hùng, Lê Doãn Hợp vẫn hàng ngày sử dụng Laptop và Smartphone để cập nhật tin tức, trả lời báo chí trên các loại hình đa phương tiện, tôi chợt nghĩ đến nhận xét hóm hỉnh của một ông bạn thời sinh viên: Người Nghệ các cậu, không ít “ông đồ gàn” nhưng đổi mới thì quyết liệt lắm! “Gàn” nhưng không bảo thủ mà lại “dám Đổi mới”!

Thời gian gần đây, Đảng ta phải ban hành các quy định chặt chẽ về công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát quyền lực. Tôi nghĩ, từ mấy chục năm trước, Đảng ta đã từng có những người “gác cổng” Tổ chức cán bộ tốt như ông Nguyễn Đình Hương. Bây giờ, tại sao không?…

Phú Đức Phương

  • Xin chờ trong giây lát...