Những kỷ niệm về anh hùng quân đội La Văn Cầu (phần I)

Cập nhật: 22:27 | 13/12/2018
Anh đánh trận Đông Khê, tôi chưa ra đời, tôi tròn một tuổi anh được phong anh hùng, hồi đó còn gọi là anh hùng toàn quốc.  
nhung ky niem ve anh hung quan doi la van cau phan i
Tác giả và anh La Văn Cầu

Đi học cấp I tôi đã thuộc bài thơ: Anh Cầu ra trận/ Đạn bắn gẫy tay/ Anh chặt phăng tay/ Xông lên ổ súng/ Mìn anh nổ trúng/ Giữa lỗ châu mai/ Giặc chết sõng xoài/ Cả đồn bị hạ/ Anh Cầu giỏi quá/ Được Bác Hồ khen/ Anh được nêu tên/ Anh hùng quân đội”.

Năm 1970 tôi đi bộ đội, làm lính cảnh vệ cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu Việt Bắc đóng quân trên km 12 đường lên Võ Nhai, Thái Nguyên, cứ chiều thứ 7 tôi lại thấy một ông thượng úy bị cụt tay phải nghiêng nghiêng người đi xe đạp, trên Poocbaga khi thì bó sắn, khi thì mớ rau gò lưng đạp trên con đường cấp phối gập ghềnh ra thành phố Thái Nguyên, sau này mới biết anh ra ga Đồng Quang lên tàu về thăm gia đình ở Hà Nội. Đó chính là anh hùng quân đội La Văn Cầu.

Năm 1979, tốt nghiệp đại học báo chí, tôi về công tác tại cơ quan cục chính trị quân khu I và công tác với anh đến 5 năm, phòng Tuyên huấn và phòng Tổ chức là 2 dãy cấp 4 nhà cạnh nhau, mặc dù chỉ còn một tay nhưng anh là người tăng gia giỏi nếu không nhất cũng chỉ đứng nhì ở quân khu bộ.

nhung ky niem ve anh hung quan doi la van cau phan i
Nguyên bản Quyết định

Vạt đất đầu hồi phòng Tổ chức quân khu rau lúc nào cũng xanh tốt, hai đầu luống rau anh cầu trồng 2 cây đu đủ quả to cỡ 1-2 kg giáp với phòng phó Chủ nhiệm chính trị Vũ Đình Trụ, là một dãy cà tím mà ông rất chăm tưới tắm nên cũng lúc lỉu quả, các cháu nuôi quân cứ tấm tắc khen: “cà bác Trụ, đu đủ chú cầu, vườn rau ông Sáo, thế là cánh trẻ chúng tôi suốt ngày trêu đùa với anh. Anh hiền hậu và chân tình, luôn coi chúng tôi như những đứa em. Những năm 80 của thế kỷ trước tôi và Đức Khang hay cùng anh đi công tác Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Bắc khi thì đi kiểm tra các đơn vị cơ sở, khi đi dự đại hội thi đua, quân khu thời đó có đến 2 quân đoàn trực thuộc.

Có đợt, trời nhập nhoạng rồi mới đến một bản người Nùng ở Thông Nông, Cao Bằng, dân quân nghi chúng tôi là thám báo cứ rục rà rục rịch dưới sàn nhà suốt đêm. Hôm sau, nhìn vẻ mặt cảnh giác của mấy anh dân quân tôi phì cười và bảo: Bác La Văn Cầu anh hùng quân đội người Trùng Khánh quê ta mà.

nhung ky niem ve anh hung quan doi la van cau phan i
Anh La Văn Cầu và mẹ

Thế là bà con ùn ùn đến thăm hỏi: Úi dà! biết bác anh hùng lâu rồi bây giờ mới gặp, thế mà hôm qua chúng tôi cứ tưởng kẻ xấu, xin lỗi bác nhiều nhá. Cảm nhận của tôi về anh Cầu, đó là một người dù sống ở Hà Nội hay bất kỳ đâu trên trái đất anh cũng vẫn là một người miền núi hồn nhiên, chân chất, tốt bụng, nể người và đặc biệt không bao giờ muốn làm phiền người khác. Trò chuyện với anh tôi được biết (hồi ấy không có google để tra như bây giờ).

HPT

  • Xin chờ trong giây lát...