Góc nhìn văn hóa

Những bà vợ ôn hòa và hóm hỉnh

Cập nhật: 06:50 | 13/07/2019
1- Hồ Thích nghiện rượu, thường “không say, không về”; khi say rượu lần đầu, Hồ mới có mười ba tuổi. Hồi đó vì say rượu, anh ta đã dùng chiếc giày da đánh lại cảnh sát tuần tra, bị phạt mười lăm tệ. Lần khác vì say rượu, anh ta bị một tay đạp xích lô lục lọi túi quần lấy mất ví tiền, rồi bỏ dầm mưa suốt cả một đêm. Giang Tú Đông đương nhiên rất phiền lòng vì thói xấu nghiện rượu của chồng, đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh ta cai rượu, Hồ Thích rất muốn bỏ rượu nhưng lại không thể tự kiềm chế được trước sự rủ rê của bạn bè. Sau cùng, vợ Hồ thuê người đánh một chiếc nhẫn vàng, trên mặt nhẫn khắc hai chữ “cai rượu”(*), bắt Hồ phải hàng ngày đeo chiếc nhẫn nơi ngón tay. Như thế, mỗi khi bị bạn nhậu rủ rê, tay cầm ly rượu đưa lên là đều nhìn thấy ngay hai chữ vàng lấp lánh thời dần dà đã cai được rượu.  

2- Trâu Vĩ Phấn là chủ biên tờ “Sinh hoạt đại chúng”, hàng ngày phải đọc bản thảo, kiêm luôn chân thư ký và người xuất bản, tự mình còn viết bài, đọc sách. Đã bận như vậy, anh ta còn tham gia sinh hoạt trong một số hội nữa, người cứ như chiếc trục quay trong một cỗ máy, thường mấy ngày không về nhà, có lúc vừa đi đường vừa suy ngẫm rồi quên cả đường về nhà mình. Thấy chồng thường ít về nhà lại hay quên, vợ Trâu rất phiền muộn nhưng không hề trách cứ chồng, sau đó thường xuyên bỏ vào túi chồng một miếng giấy dày, trên đó ghi thật rõ ràng địa chỉ nhà mình. Sau đó, nhờ có mảnh giấy ấy của vợ, Trâu Vĩ Phấn nhớ năng về nhà hơn và cái tật hay quên đã giảm hẳn.

3- Tô Bộ Thanh nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày đều hút không dưới năm mươi điếu thuốc lá. Hút nhiều như thế, thải ra rất nhiều khói độc hại, làm ô nhiễm không khí trong nhà. Thấy đồng nghiệp cai thuốc thành công, Tô rất kích động và cũng quyết định phải cai thuốc lá. Thế nhưng, không hút thuốc lá, anh ta cảm thấy rất khó chịu, mồm miệng nhạt nhẽo, đứng ngồi không yên, thấy thất bại nhãn tiền. Vợ Tô nghĩ ra một diệu kế đơn giản, rang cho anh ta một túi hạt lạc, lúc nào thấy thèm thuốc lá thì lại bỏ mấy hạt vào miệng nhai để quên đi cảm giác thèm thuốc. Chiêu này quả nhiên rất có tác dụng, dưới sự giám sát của vợ, hơn chục ngày sau, Tô Bộ Thanh đã bỏ hẳn được thuốc lá.

4- Phó Tư Niên đặc biệt ghét chó. Ngược lại với bố, cậu con trai anh ta lại rất thích chó. Có một người bạn của bố tặng cậu bé một con chó to, lông màu đen tuyền rất đẹp, cậu bé quyết định nuôi nó. Phó Tư Niên chẳng thể làm gì, đành phải miễn cưỡng đồng ý, tuy vậy anh ta rất khó chịu với sự tồn tại của con chó ở trong nhà, chỉ cần con chó có gì nghịch mắt là Phó hò hét như sấm, thuận tay vớ được cái gì là lấy đánh chó luôn, không những thế còn dùng cả kính đeo mắt rồi ly thủy tinh để ném chó, vỡ tung tóe ra nhà.

Thấy một người đàn ông lại đi tức giận với một con chó, vợ Phó không nén được, cười mà nói mát; “Ngược đãi động vật cũng là một tội có thể bị xử phạt đấy nhé!” Vì câu nói này của vợ mà Phó Tư Niên thẹn quá hóa giận, suốt ba ngày chẳng nói với vợ lấy một câu. Vợ Phó thì chẳng lấy thế làm điều, còn cười giễu Phó: “ Tiền để thay mắt kính bị ném vỡ ấy lẽ ra để mua mấy cái bánh bao nhân thịt mà chén, chẳng phải là tốt hơn sao?” Trước thái độ của vợ, Phó Tư Niên nghĩ tự thấy mình cũng quá đáng, việc bé lại xé ra to… rồi sau đó việc tức giận đánh chó giảm hẳn.

Trước những tật xấu của chồng, các bà vợ không nên chỉ trích, không tranh cãi quá nhiều, không đặt ra các “chế định nội bộ” với các ông chồng mà hãy lấy tấm lòng bao dung, dùng các biện pháp ôn hòa, hài hước để cải hóa chồng mình. Có lẽ, sự độ lượng của các bà mới cảm hóa được các ông, giúp các ông khắc phục thói quen xấu để tạo ra thần sắc mới.

Xem ra, đằng sau mỗi ông chồng đều có một vị phu nhân độ lượng với chồng mình đến vô hạn vậy.

Trần Dân Phong (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...