Nhìn lại chính sách đối ngoại trong quan hệ Mỹ - Trung (phần I)

Cập nhật: 16:06 | 26/08/2019
Trong lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, chính sách và quan hệ giữa các nước lớn bao giờ cũng có tính quyết định cục diện và tiến trình quan hệ quốc tế. Tất cả các nước lớn, cho dù có chế độ chính trị, kinh tế nào thì cũng đều có tham vọng độc quyền bá chủ thế giới.  
Đã từ lâu Trung Quốc muốn xích lại gần với Mỹ để chống Liên Xô

Quan hệ giữa Mỹ - Trung là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế đương đại, nó không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc tới hòa bình và ổn định của mỗi quốc gia, khu vực mà còn tác động mạnh mẽ tới đời sống chính trị quốc tế.

Quan hệ Trung - Mỹ có thể chia làm 4 giai đoạn:

Một là, giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1968: Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa năm 1949, hai nước ở trong trạng thái đối địch khi mâu thuẫn về hệ tư tưởng giữa CNXH và CNTB không thể dung hoà. Trung Quốc coi Mỹ là kẻ thù về tư tưởng, là đế quốc xâm lược, còn Mỹ đã áp dụng chính sách cô lập chính trị, phong tỏa kinh tế, bao vây an ninh đối với Trung Quốc. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh với chính sách của Mỹ, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác là liên kết thành đồng minh với Liên Xô, đối kháng với Mỹ.

Năm 1950, cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nổ ra. Trung Quốc đứng về phía Bắc Triều Tiên trong khi Mỹ hậu thuẫn Nam Triều Tiên. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố: Nếu chúng ta để cho Hoa Kỳ chiếm đóng toàn Triều Tiên... chúng ta phải chuẩn bị chờ Hoa Kỳ tuyên chiến với Trung Hoa. Trung Quốc và Mỹ đã giao tranh với nhau qua vĩ tuyến 38 trong 3 năm (1950-1953). Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc đã gián tiếp đối đầu với Mỹ thông qua việc hỗ trợ Việt Nam vũ khí và cố vấn quân sự. Hai bên cũng từng có cuộc đối đầu tại eo biển Đài Loan.

Ngày 14/12/1950, Mỹ tuyên bố cấm vận Trung Quốc. Để trả đũa, Trung Quốc tuyên bố rút khỏi Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT) đồng thời phong toả một bộ phận tài sản của Mỹ ở Trung Quốc.

Đến Đặng Tiểu Bình hiên thực hóa chủ trương một cách toàn diện

Tóm lại, trong giai đoạn này, Trung Quốc duy trì chiến lược “nhất biên đảo” đối với Mỹ, coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung và không tiến hành bất kỳ hình thức đối thoại hay hợp tác kinh tế nào với Mỹ. Trung Quốc trong những năm 50 - đầu năm 60 dựa vào Liên Xô, là nước có cùng hệ tư tưởng để xây dựng và phát triển kinh tế. Còn Mỹ lấy ý thức hệ làm cơ sở luôn thù địch, thực thi chính sách kiềm chế và phong tỏa về thương mại và không thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hai là, giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1989: Quan hệ Trung - Mỹ được cải thiện từng bước và phát triển nhanh. Năm 1969, đánh dấu sự rạn nứt khó hàn gắn trong quan hệ Trung - Xô, cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước trên sông Urussi khiến Trung Quốc có sự thay đổi về chiến lược “phản đế, phản tu và cách mạng thế giới” với chính sách “hai quả đấm” cùng một lúc chống đế quốc Mỹ và chống Liên Xô của đầu thập niên 1960, thì nay Trung Quốc đã quay lưng lại với Liên Xô, tạo tiền đề cho Trung Quốc xúc tiến quan hệ với Mỹ.

Tháng 7/1971, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger bí mật tới Trung Quốc để xúc tiến quá trình bình thường hoá quan hệ hai nước. Đây cũng chính là giai đoạn “ngoại giao bóng bàn” tạo cơ sở cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Richard Nixon đến Trung Quốc tháng 02/1972, hai bên đã ra Thông cáo Thượng Hải.

Tuyên bố này đặt cơ sở cho hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 01/01/1979 và tạo điều kiện để hai nước này xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài. Trung Quốc tung ra chiến lược “một đường thẳng”, “một chiến tuyến” thập niên 1970.

Trung Quốc và Mỹ lúc này có một mục tiêu chung là chống lại Liên Xô, Mỹ coi Trung Quốc là “phi đồng minh hữu nghị.” Kissinger cũng cho rằng “Chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn, chúng ta phân loại các quốc gia dựa vào hành động của họ chứ không phải là ý thức hệ, đặc biệt là với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Mục tiêu của Mỹ là muốn biến Trung Quốc thành “một xã hội dân chủ theo định hướng kinh tế thị trường”, phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Cuộc chiến Mỹ - Trung thực sự là cuộc đấu trí, đấu lực

Còn Đặng Tiểu Bình với câu nói bất hủ “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. Sau này, Giang Trạch Dân phát triển thành “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của Trung Quốc là vĩnh viễn”. Điều này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào không phân biệt về hệ tư tưởng, hệ thống chính trị miễn sao là quan hệ đó có lợi cho Trung Quốc.

Cuối những năm 70 của thế kỷ XX, quan hệ Mỹ - Trung gặp không ít trắc trở, nguyên nhân chính là do vấn đề Đài Loan. Quốc hội Mỹ thông qua “Luật về quan hệ với Đài Loan” theo đó Mỹ sẽ cung cấp đủ các vũ khí và trang bị phòng ngự để Đài Loan có thể duy trì khả năng tự vệ. Cách xử lý các vấn đề Đài Loan của Mỹ đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỉnh táo nhận ra rằng không thể dựa vào đối tác chiến lược như Mỹ và có những điều chỉnh lớn về chiến lược đối ngoại để cải thiện mối quan hệ với Liên Xô

Đầu những năm 80, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh từ chiến lược đối ngoại “một chiến tuyến”, “một đường thẳng” sang “ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ” cùng với chủ trương “kiên định mở cửa với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi".

Th.S Nguyễn Thị Hải Yến

  • Xin chờ trong giây lát...