Người sinh ra để khổ!

Cập nhật: 22:33 | 14/05/2019
Chăm chồng bệnh tật bao năm, tất cả những gì gọi là “gia tài” đều khánh kiệt nhưng “thần khổ” vẫn không buông tha bà Thi. Một mình bà, chồng không, con không, nhà không... kiệt quệ tận cùng! Có những ngày mưa gió không gạo thì củ khoai củ sắn hoặc rau tập tàng luộc lên chấm muối...

Đi qua bao dặm trường rong ruổi, gặp biết bao chuyện hỷ nộ ái ố nhưng có lẽ, chuyến thăm huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) đưa tôi gặp một thân phận đơn độc và một hoàn cảnh bần cùng, đáng để cho bất kỳ người thiện tâm nào phải động lòng trắc ẩn, muốn được sẻ chia, giúp đỡ khi chứng kiến cuộc đời cay đắng u buồn.

Tôi tình cờ dừng lại trước một căn nhà mà không thể gọi đó là nhà bởi nó được ghép bằng đủ thứ vật liệu, tre nứa, gỗ, vải, giấy... Mỗi mảnh ghép có một kích cỡ một mảng mầu, tất cả làm nên một túp lều lướp tướp đến thảm hại.

Thấy có khách, bà vội vàng cầm xoong cơm nguội đang bốc nhai trệu trạo cất vào xó bếp nơi góc nhà. Bà tên Thi, sống ở bản Châu Khê, xã Châu Kim (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

nguoi sinh ra de kho

Bà Thi gầy nhỏ. Nhìn dáng bà đã thấy hội đủ những khốn khổ. Khách đến bất ngờ, bà không nói được câu gì, cứ lóng ngóng ngó nghiêng và nở nụ cười dúm dó.

Bà đang không biết phải mời khách ngồi hay đứng vì túp nhà trống hươ trống hoác. Tài sản chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn cũ kỹ ghép thành từ những thanh gỗ xù xì và 2 cái xoong nhôm nhỏ méo mó, vài ba cái quần cái áo cũ vắt xộc xệch trên bức vách cạnh giường. Bà lóng ngóng đến khổ sở bởi chẳng có cái gì gọi là bàn ghế để mời khách ngồi.

Chuyện đời của người đàn bà sinh ra để khổ chầm chậm hiện lên khi bà trải lòng bằng thứ giọng đều đều không cung quãng. Cái buồn cái khổ, cái nghèo thủy chung với gần hết cuộc đời đã định vị cho bà một tâm thế khổ hay buồn, cô đơn, hờn tủi đã đạt đến cảnh giới tận cùng. Chẳng còn chút gì để e ngại về thân phận!

Thời con gái bà không sắc nước hương trời nhưng cũng chẳng hề xấu xí khiếm khuyết gì. Vậy mà chẳng hiểu sao số phận đã không cho bà một cuộc đời may mắn!

Chăm chồng bệnh tật bao năm, tất cả những gì gọi là “gia tài” đều khánh kiệt nhưng “thần khổ” vẫn không buông tha bà Thi. Chồng chết, để lại cho bà một mụn con gái và những món nợ đeo đẳng. Nhà không còn, mọi thứ ra đi theo chồng, những món nợ kéo ghì đôi vai gầy guộc. Vừa nuốt nước mắt vừa làm bất cứ việc gì để trả nợ và nuôi con.

Cuộc đời cứ thế bao năm lầm lũi không nghĩ đến một ngày ngẩng mặt với đời. Rồi con gái đi lấy chồng xa. Lại như có bóng dáng cuộc đời của mẹ, miếng cơm ghì sát đất chẳng hở ra để mà hoạ hoằn đi về giúp mẹ. Thương và nghĩa, trách nhiệm và hiếu thảo cứ âm thầm nuốt vào trong.

Một mình bà, chồng không, con không, nhà không... Khánh kiệt tận cùng!

Cái tuổi nó đuổi cái xuân. Tuổi già ập đến, bà trở thành cái bóng còm cõi cứ lặng lẽ đi về, lặng lẽ sống. Làm được gì thì ăn, ai cho gì thì ăn. Có những ngày mưa gió không gạo thì kiếm củ khoai củ sắn hoặc rau tập tàng luộc lên chấm muối.

nguoi sinh ra de kho

Bà cũng chưa đến ngưỡng tuổi để có được tiêu chuẩn lương lão của nhà nước. Chính quyền, làng xóm giúp dập cũng chẳng thể cho bà một cuộc sống khấm khá hơn. Đơn giản là huyện nghèo, xã nghèo, thôn nghèo, hộ nghèo còn nhiều lắm. Biết làm sao...

Giờ đây, tuổi già, bệnh tật liên miên hiếm hoi lắm bà mới có được một ngày khoẻ. Không làm được gì nữa, nỗi cơ cực lại càng thêm chất chồng! “Kiếp đời đã sinh ra để khổ thì không biết khổ là gì nữa chú ạ” - Bà nói mà sắc mặt không biểu cảm, mắt nhìn vô định xa xăm.

Vẫn bằng thứ giọng đều đều không cung quãng, tự bà đã kết thúc đoạn phim buồn thảm, nặng nề. Tôi không muốn kể thêm, kể nữa về thân phận một con người mà số phận được định vị “sinh ra để khổ”.

Trịnh Đình Nghi

  • Xin chờ trong giây lát...