Nặng lòng ký ức về người cha Tây Tiến

Cập nhật: 23:41 | 13/07/2020
Tôi không phải con cả, cũng không phải con út, mà là tầm giữa nên gần như không được để ý đến, kể cả bố tôi - Nguyễn Bằng. Tôi giống bố cao lớn, nhưng bố tôi ăn nói nhỏ nhẹ, còn tôi thì ngược lại, ăn to nói lớn. Không biết có phải vì sự trái ngược tính cách mà chẳng mấy khi bố kể chuyện chiến đấu với tôi không. Dẫu sao tôi cũng nghe được từ ông một vài chuyện và tôi luôn trân trọng những gì mà ông cùng các đồng đội đã trải qua ở cái thời Tây Tiến.

Tôi vẫn còn giữ hai giấy tờ quan trọng của ông: một giấy khen được ký 70 năm trước, một tờ giấy thông hành cách đây 68 năm. Tôi luôn coi hai tờ giấy đó như báu vật mà cha mình để lại.

 

nang long ky uc ve nguoi cha tay tien
 

 

 

 

nang long ky uc ve nguoi cha tay tien
 

Ngày ấy bố tôi - Nguyễn Bằng đã có vợ con đề huề, đang làm lính khố đỏ, nhưng được cách mạng giác ngộ, ông tham gia cướp bốt đồn . Sau thành tích đó, ông được phong là Thị đội trưởng Thị xã Sơn Tây. Sau đó ông về Hà Nội nhận nhiệm vụ rồi hành quân theo đường Trung Hà, lên Thanh Sơn, đánh sang Phù Yên, được phong “Đại đội trưởng” thuộc Tiểu đoàn 60” Trung đoàn 37 Quân khu II (ký ngày 26/4/1947). Sau đó đồng chí Hoàng Sâm lên giao nhiệm vụ bằng giọng như người anh em trong nhà: “Anh Bằng phải về Hòa Bình thôi!”. Về Hòa Bình, bố tôi làm Đại đội trưởng Đại đội 130 Trung đoàn Tây Tiến, tiếp tục chiến đấu, kéo quân đánh ở địa bàn Dốc Cun, Cao Phong (Hòa Bình), Phù Sơn (Ninh Bình) và một số vùng thuộc Sơn La (Năm 1948) . Ông chỉ ở Tây Tiến khoảng gần một năm thôi  nhưng đã làm nên những chiến tích đáng để người con bình thường như tôi tự hào về cha…

 Sau này, ông được điều về làm Giám đốc Trường cán bộ đặc biệt Liên khu III. Rồi trường đó giải thể, bố tôi về khối phố công tác,làm Trưởng Ban đại biểu khối 53 Ngõ chợ Khâm Thiên, luôn làm việc thiện nên bà con phố ai cũng quí mến, kính trọng ông.  

Nhớ ngày xưa bố đi bộ đội khổ cực, được dân nuôi cơm, mà cũng có cơm mấy đâu, toàn ngô thôi. Thế mà ông ăn  vẫn thấy ngon. Có lần ông nhai cứ thấy lạo xạo. Hôm sau ông hỏi: “Hôm qua mế cho ăn sườn băm à?”  “ Không, Trám giã cả hạt rang với muối đấy!”( Mế trẩ lời). Đúng là sáng tạo của dân mà lính mình bái phục. Nhưng điều tôi muốn nói là, ông làm quan đeo súng trông oai thế thôi, thực ra ông sống dân dã, ăn cơm cùng với lính, dân cho gì ăn nấy. Mà thời đấy ai đi chiến đấu chẳng vậy!

Cái duyên để tôi tham gia vào hoạt động của các cụ CCB Tây Tiến cũng rất kỳ lạ. Câu chuyện tôi vào Ban liên lạc rất tình cờ. Khi chú Lê Hùng Lâm và Lê Huy Mai bàn nhau: Tại sao việc làm tượng đài Tây Tiến ở Mộc Châu mãi không giải quyết được. Tôi hỏi thật: “Chú có quyết đi không?”

-“Muốn ,nhưng đi bằng cái gì?” ( Chú Lâm trả lời)

-“Cháu biếu một chuyến xe” - tôi nói.

          Ngày ấy đường đi Mộc Châu Sơn La còn hiểm trở lắm, phải đi qua Phà Vạn Yên. Chú Lâm nói: “Mai tôi có hai người đi cùng. Vậy là cộng chú Lâm và tôi là bốn, lái xe là 5. Sáng hôm sau tôi đến nhà chú Lâm thì đã thấy ông Lê Huy Mai, ông Xuân Sâm có mặt. Mọi người lên xe đi vui vẻ, trưa hôm đó ăn cơm ở Thu Cúc. Lúc qua phà chú Lâm bảo: “Hôm nay cho Hải gặp một người biết ông Bằng”. Tới nơi, chúng tôi vào nhà một ông tên là Rứa. Ông ra ôm chầm chú Lâm: “Ôi trời, chào thủ trưởng! (thực ra ông Rứa nhiều tuổi, sinh năm 1922). Chú Lâm giới thiệu: “ Đây là ông Mai, Phó Ban, đây là ông Xuân Sâm, Đại đội phó 130, ông có biết không? (ông Rứa không nhớ), còn đây (ông Lâm chỉ tôi): Ông có biết ai không? - Con ông Bằng đấy. Thế là ông Rứa ôm lấy tôi rồi tíu tít kể chuyện: Ngày xưa ông ấy dân dã lắm, toàn ăn cơm với lính thôi…

Đêm đấy mưa, đường tắc, ông  Lường Văn Trựa, Bí thư Huyện Ủy Mộc Châu ( lúc đó)  đi công tác chưa về. Chúng tôi lên xe đi khắp Mộc Châu quan sát xem chỗ nào có thể làm Bia. Có một ông Phó Chánh Văn Phòng UBND huyện Mộc Châu đưa chúng tôi đi khắp, chụp ảnh, cuối cùng đoàn về ăn cơm ở nhà ông Rứa để chiều họp cùng Bí thư. Buổi chiều, tất cả ra huyện ủy họp, thấy toàn các cụ lớn tuổi, mỗi tôi hàng con ngồi cùng với các lãnh đạo huyện, có vẻ có người hơi thắc mắc, sau cũng hiểu ra tôi là con CCB Tây Tiến, bởi niềm kính yêu cha cùng các đồng đội của ông mà tôi ngồi đây. Ông Trựa hỏi: “Các bác cho ý kiến Bia Tây Tiến sẽ làm như thế nào?”

Mặc dù không có tiền, nhưng bác Xuân Sâm vẫn rỉ tai với chú Lâm: “Anh bảo họ cho mình làm phần Bia!”

Thế là lãnh đạo huyện nhường các cụ làm phần Bia. Họ hỏi vị trí Bia ở đâu? Bác Lâm nói: « Địa bàn này  có hai quả đồi đẹp thì Bia ở đặt ở quả đồi thuộc bản Nà Bó 2 nhé ! » Vậy là việc chính đã quyết.

Họp xong uống rượu. Quân Tây tiến nghỉ ở nhà nghỉ, ăn ở nhà khách. Chúng tôi uống vui vẻ, ngồi hai mâm. Ông Trựa nửa đùa nửa thật: “ các bác về phải bầu cho Hải là Phó Ban liên lạc nhé!”. Tôi nói: “ Em không làm được, ăn nói bỗ bã, cứ làm liên lạc là được rồi!”. Sáng hôm sau, sau khi chủ tịch, bí thư huyện tiếp ăn sáng chu đáo, chúng tôi trở về Hà Nội. Trên đường về mọi người lại tranh luận làm bia thì ghi gì, tên ai. Ông Sâm nói: Trên mặt bia nên ghi trích đoạn thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trích đoạn bài thơ Tây Tiến của ông Quang Dũng. Mọi người đều nhất trí.

Về công việc làm Bia, khoảng tháng 9/2004, ông Lê Huy Mai bị tai nạn. Chú Lâm gọi tôi lên họp. Tôi nói cháu bận quá, nếu họp chú đề xuất cho cháu góp làm bia với nhé. Chú Lâm bảo: “Ông Bằng cũng là anh tôi, tớ đóng góp một phần ba, cậu hai phần, trên đề “gia đình Nguyễn Bằng, dưới Lê Hùng Lâm”, chú nói vậy tôi chỉ biết nghe.

 Họp xong, các cụ đã thông qua nội dung Bia. Chú Lâm định đem bia đi khắc thì tôi mạo muội góp ý: nếu khắc thư Bác Giáp thì nên lên hỏi ý kiến, xin giấy Bác cho phép. Thế là đi xin mất mấy tháng mới xong thủ tục. Thư ký bác Giáp hỏi khắc đoạn nào trong bức thư bác Giáp gửi bộ đội Tây Tiến, chú Lâm chọn: “ Chỉ một việc cất chân lên đường tiến về hướng Tây …”. Chú Lâm bảo, Bia phải làm rộng 80cm, cao 1m2. Làm xong chúng tôi mang thẳng Bia lên Mộc Châu, đành để tạm gầm cầu thang vì huyện chưa kịp triển khai đặt Bia, cố tình để  mặt có thư Bác Giáp ra ngoài, ngày ngày mọi người đi qua đọc, sốt suột phải xúc tiến nhanh công trình. Thế rồi công trình cũng xong với sự vận động xã hội hóa lên tới tiền tỉ. Tiếc là lần khánh thành  Bia Tây Tiến và cả lần gắn tên đường Tây Tiến tôi không lên được. Nhưng điều mừng vui nhất là tới nay Bia Tây Tiến ở Mộc Châu đã được nâng cấp, tôn tạo trở thành khu di tích Lâm viên Bia Tây Tiến, được nhận là khu di tích lịch sử quốc gia.

.nang long ky uc ve nguoi cha tay tien

Tác giả cùng Ban liên lạc tuyền thống Tây Tiến tặng kỷ vật về cha cho Nhà trưng bày

Khu Lâm Viên BiaTây Tiến ở Mộc Châu, Sơn La

Sau này, tôi cùng các con em CCB Tây Tiến tham gia biết bao cuộc họp cùng các cụ, đi bao nhiêu chuyến lên Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa. Dù đi đâu, làm gì, tôi dường như luôn thấy hình bóng Cha bên cạnh. Lòng tôi thật vui, tự hào là mình đang góp sức cùng “đại gia đình Tây Tiến” giữ lửa truyền thống. Nay sức khỏe tôi có nhiều vấn đề, nhưng thực sự Tây Tiến đã giúp tôi vượt qua tất cả, sống ý nghĩa hơn…

 

 

Nguyễn Mạnh Hải

  • Xin chờ trong giây lát...