Muốn sinh thêm con nhờ ống nghiệm để... chăm sóc tuổi già

Cập nhật: 13:36 | 07/02/2020
"...Lần này mình sẽ nhờ bác sĩ, chọn cho được phôi thai con gái, nhất định chỉ đẻ con gái thôi, đẻ liền mấy phôi cũng được. Tiền mình cũng không thiếu, có thể nuôi nó đến hết đời sung sướng. Miễn là sau này nó quấn quýt với mình, hiếu thảo với bố mẹ... ”. Đó là mong ước của chị Thủy, người phụ nữ đã có con trai đến tuổi trưởng thành, nhưng lại khao khát có thêm đứa con nữa để ... dưỡng già. Mong ước này không phải của riêng chị Thủy.   
muon sinh them con nho ong nghiem de cham soc tuoi gia
Ảnh minh họa

Buổi gặp mặt đầu năm tại nhà chị Thu vô cùng đặc biệt. Không đặc biệt ở rượu ngon, thức ăn quý nhưng các vị khách mời đều đem đến những đứa trẻ được sinh ra từ... ống nghiệm. Sau khi nâng chén rượu đầu xuân, anh Thức lần lượt chỉ từng đứa trẻ đang hớn ở nhận phong bao lì xì “Cái Tí, cái Sửu, thằng Dần, con Thân, con Tuất, thằng Hợi.... đều được bác T. (bác sỹ nổi tiếng trong ngành sản khoa, làm thụ tinh ống nghiệm cho) “đặt” (thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm – PV) đấy. Chỉ có con Thìn nhà anh là lúc bác T. đi vắng, phải nhờ cấp dưới đấy thôi”.

Những đứa trẻ quá quen với những cảnh đó, ăn uống nhếu nháo, rồi lùi ra phía bàn vừa ăn bánh kẹo, vừa xem ti vi hoặc lướt web, chơi điện tử. Để mặc bố mẹ chúng với những câu chuyện liên miên về việc “săn con” “kiếm con” không dứt.

Chị Thủy, bạn chị Thu cũng sáng mắt lên, ngồi nghe như hút vào câu chuyện của mấy người. Chị sôi nổi bàn luận về bác sỹ này, phòng khám kia, bệnh viện nó... với những phương pháp này kia, nghe nói là mới lắm. Chị Thu thấy lạ, cúi đầu rỉ tai hỏi: “Cậu định giới thiệu cho ai mà tìm hiểu kỹ thế?”. Chẳng ngờ chị Thủy nói không kiêng dè: “Cho mình”.

“Nhưng cậu đã có thằng cu Tuấn Anh, cũng đã 25 tuổi rồi. Thôi, dồn sức mà bế cháu. Năm nay cậu cũng 49 tuổi rồi, con cái gì nữa”.

Chị Thủy giãy nảy lên: “Cậu thật chả biết gì. Mình có mỗi một thằng con, cứ tưởng nó lớn lên sẽ ở với mình, chăm sóc mình. Ngày xưa có bao nhiêu thời gian, tiền bạc, sức lực, dành chăm sóc nó hết. Đến lúc lớn lên, nó đòi đi du học. Du học xong, bảo nó về nước, xin việc cho nó. Ai ngờ nó làm được 6 tháng thì đòi đi nước ngoài, chê công việc chán lắm. Mình mong mỏi hết hơi mấy năm nó đi, khóc lên khóc xuống, chờ đợi nó về, rồi ổn định, lấy vợ, sinh con. Ai ngờ nó đi mất. Mà nó nói cũng chưa có ý định lấy vợ. Đấy, cậu xem, chúng nó nghĩ như vậy thì mình còn trông mong gì có cháu mà bế. Thà tự đẻ lấy đứa con mà nuôi cho vui cửa vui nhà... Lần này mình sẽ nhờ bác sĩ, chọn cho được phôi thai con gái, nhất định chỉ đẻ con gái thôi, đẻ liền mấy phôi cũng được. Tiền mình cũng không thiếu, có thể nuôi nó đến hết đời sung sướng. Miễn là sau này nó quấn quýt với mình, hiếu thảo với bố mẹ... Còn tốt hơn nuôi ôsin, giúp việc nhiều”.

Chị Thủy càng nói càng hăng, cả mâm tiệc im lặng chỉ mình chị say sưa nói, cảm thấy đứa con gái nhà chị như đã được sinh ra, đã được chị nuôi lớn lên, trưởng thành mỗi ngày đều theo chân chị đi lễ bái, đi du lịch, mua sắm, nâng giấc sớm khuya vậy.

Chị Thu hỏi nhỏ: “Nghe nói trước đây cậu “thả” suốt mà không đậu, vậy “máy móc” có còn tốt không? “Con giống” có chất lượng không?”.

Chị Thủy đưa tay gạt phăng: “Xời, chuyện nhỏ. Mình đi kiểm tra rồi. Con giống của ông xã mình vẫn tốt. Còn mình, buồng trứng hơi kém tí, nhưng dùng thuốc kích lên, rồi chọn, vài lần chắc vẫn tìm được. Năm nay mới 49, còn trẻ chán. Có người 60 còn đẻ kìa”.

“Nhưng cậu giữ eo, giữ dáng như vậy không sợ đẻ xong ngoại hình thay đổi, mất “phom” à? Nghe nói tuổi cao thì việc phục hồi cơ thể sẽ khó hơn nhiều”. Chị Thu châm chọc.

Chị Thủy quờ tay xoa đầu bạn, cười: “Ngây thơ! Ai nói tớ đẻ. Tớ chỉ hút trứng, còn đẻ là nhiệm vụ ông xã phải đi tìm người. Bây giờ có tiền, làm được hết. Cùng lắm là sang Thái Lan, Hàn Quốc, làm dịch vụ, sinh con rồi làm thủ tục nhận con nuôi. Vẫn là con mình mà”.

Anh Thức im lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng: “Chị nói không sai. Bây giờ trong nước cũng có nhiều bệnh viện được làm thủ thuật mang thai hộ rồi. Nhưng là cho những trường hợp hiếm muộn, chưa có đứa con nào. Việc lách luật, nhận con nuôi... lén lút không phải không có. Nhưng chị đã nghĩ đến những hệ lụy phát sinh chưa? Mang thai hộ ở nước ngoài cũng nhiều rủi ro lắm. Mình không kiểm soát được hết mọi thứ từ dịch tễ, thói quen ăn uống sinh hoạt đến văn hóa của người ta, chưa kể lúc làm thủ tục nhận con nuôi nước ngoài rất khó khăn...

Nhưng đó chưa phải là tất cả, vấn đề là mục tiêu sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo của mỗi người là khác nhau. Người hiếm muộn, kiểu gì cũng phải có một đứa, thế nào cũng chấp nhận. Nhưng chị đã có con rồi, tâm thế tiếp nhận sẽ rất khác. Liệu chị có yêu thương nó được như thằng anh nó là đứa con mình 9 tháng mười ngày mang nặng, đẻ đau, dùng máu mủ đắp thành, dùng sữa mình nuôi dưỡng? Đứa trẻ mình sinh ra, nuôi bằng sữa công thức, tâm tính cũng đã khác đứa nuôi bằng bầu vú mẹ rồi”.

muon sinh them con nho ong nghiem de cham soc tuoi gia
Mong ước sinh con để dưỡng già của những bà mẹ hiện đại liệu có thành hiện thực?

Nghe anh Thức nói, mọi người gật đầu đồng tình. Cũng qua chị Thủy, mọi người được biết trường hợp như chị Thủy không phải là hiếm, thậm chí ngày càng nhiều lên. Họ sẵn sàng nhờ đến khoa học kỹ thuật để được có thêm con, mà không cần phải tự mình sinh nở.

Chị Thu nhẹ nhàng: “Con cái, tuy là mình sinh ra, nhưng nó là một cá thể với cuộc sống và suy nghĩ độc lập, nó cũng cần có cuộc đời riêng của nó, chứ không thể cứ bắt nó quanh quẩn gần mình sống theo ý mình. Hãy nhìn cái cây mà xem, nó tạo quả, sinh ra hạt, hạt bay theo gió, nhờ chim chóc, côn trùng phát tán đi, càng xa càng tốt. Cái cây không bao giờ đòi hỏi con cái phải ở bên nó. Vì nếu cứ ở gần, nòi giống sẽ bị thoái hóa. Động vật cũng vậy, nó sinh con, đẻ trứng, nuôi hết nghĩa vụ rồi giải phóng. Nhiệm vụ của nó là duy trì nòi giống để vĩnh cửu hóa giống loài, không phải là vòng lại để nuôi dưỡng cái gốc cây già hay con vật già yếu.

Đó là qui luật của tự nhiên. Còn với con người, cách hành xử tôn trọng, thuận theo qui luật tự nhiên ở phương Tây rất phổ biến. Cha mẹ chỉ nuôi con đến 18 tuổi. Sau đó con phải tự lo, tự kiếm việc, nuôi thân, không có chuyện động một chút là về nhờ gia đình hỗ trợ. Muốn đi học nghề hay đại học... thì vay tiền ngân hàng, nhà nước, rồi sau này đi làm, trích một phần thu nhập để trả nợ. Cha mẹ tích lũy tài sản hay bảo hiểm để tự lo tuổi già. Khi nào không thể tự lo, thì chuyển bảo hiểm cho trung tâm dưỡng lão nào đó, họ sẽ đón vào, chăm sóc cho đến lúc chết. Cha mẹ, con cái không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nếu họ sinh con thì chẳng qua là yêu thích trẻ em mà sinh thôi, không thể để mục đích này nọ đan xen. Nếu để lộ ra ý đó còn là phạm luật.”

Ngồi im lặng nãy giờ, vợ anh Thức mới xen vào: “Tự nhiên cũng đã quy định, mỗi việc đều cần có thời điểm phù hợp. Lúc còn trẻ, mình còn hăng hái được, thức đêm thức hôm, tã lót, bỉm, sữa... mình không quản ngại. Nhưng đến tuổi này rồi, mọi hoạt động đã chậm lại, lưng đã đau, mắt đã kém, tay chân dễ mỏi. Trái gió trở giời, còn nằm rên hừ hừ, chồng còn phải bóp lưng, đấm vai. Chồng mình đến tuổi này đang thành đạt, đến công ty là giám đốc, sai khiến hết mọi người, về nhà còn chịu cởi bộ vét ra mà thay tã, bón cháo cho con không? Thấy mình đầu bù tóc rối quấn quanh con trẻ, liệu có chán không? Ngày thường đã vậy, lúc con ốm đau, mà trẻ con lại hay ốm hay đau, nhất là sinh ra trong những điều kiện không thuận lợi, cái gì cũng nhân tạo cái gì cũng vướng mắc. Chưa kể những bệnh kín khó biết, do lấy phôi ở tuổi cao, lão hóa, bao độc tố tích lũy theo năm tháng. Lúc đó bỏ thì thương, vương thì tội. Đang thảnh thơi thế này, tội gì mà quay lại những năm tháng khổ ải ấy nữa”.

muon sinh them con nho ong nghiem de cham soc tuoi gia
Hạnh phúc của cha mẹ là được nhìn thấy con mình trưởng thành, sống có ý nghĩa. Ảnh có tính chất minh họa

“Thử tưởng tượng xem, nếu như một thế hệ trẻ em ra đời từ ống nghiệm, cuộc sống sẽ ra sao? Nếu một thế hệ những đứa trẻ ra đời do những mong muốn sắp đặt của cha mẹ, chúng sẽ trở thành cái gì? Chắc chắn chúng sẽ không bình thường. Nếu chúng nghe lời cha mẹ một cách hoàn hảo, thế giới sẽ đi giật lùi. Đây là cách kéo thế giới, kéo tương lai lùi lại. Còn nếu chúng không theo kế hoạch, lập trình cuả cha mẹ, cũng sẽ có rất nhiều hệ quả. Thực tế chúng ta đã thấy nhiều rồi. Can thiệp quá nhiều vào qui luật tự nhiên, con người sẽ phải trả giá. Trả giá lớn nhất là hủy hoại chính tương lai của con người. Những đứa trẻ sinh ra không theo qui luật tự nhiên, có thể là những hạt nhân tiềm ẩn mỗi trái bom nguyên tử, sức công phá không hề nhỏ. Cho nên, chưa đến bất đắc dĩ, không nên chọn các này”, chị Thu kết luận.

Nghe mọi người góp ý một hồi, chị Thủy ngây người ra, không phản bác được gì. Chồng chị rót một vòng rượu vang cho mọi người, nâng cốc: “Cô ấy cũng chỉ là vui miệng nói vậy thôi. Sinh được đứa con, còn là lên rừng xuống biển, nảy đom đóm mắt. Lúc này chưa trải qua, còn nói hăng như vậy, đến khi nếm vất vả khổ nhọc đau đớn lúc can thiệp chắc gì đã làm được. Thôi đầu xuân năm mới mình cứ nâng cốc vì 12 con giáp thụ tinh ống nghiệm thành công này trước đã”.

Thủy Nguyên