Mùi Tết

Cập nhật: 07:21 | 27/01/2020
Tôi nghĩ cái mùi Tết là có thật. Này nhé: nó có ở trong những ngày cận tết, từ sau rằm tháng Chạp. Mùi hương đen Lai Triều cùng với mùi bưởi, chuối chín cứ phảng phất trong ngôi nhà. Lúa cấy xong rồi, trời ấm, nước đủ, kiểu này lúa ấm chân, sẽ bắt rễ nhanh. Và người ta hi vọng vào những điều tốt lành sẽ đến... Cái mùi ấy bây giờ đã khác đi nhiều... 

Loay hoay gần hết buổi sáng lau dọn bàn thờ, hoá hết chân hương năm cũ, sửa soạn cho cụ Táo chầu giời, cũng lưng lửng buổi. Lững thững ra chợ xem người ta sắm Tết, mới hay khắp nơi, Tết đã rất gần.

mui tet

Về nhà, đốt nén hương đen của quê nhà, nhìn hương khói vẽ vòng trên bàn thờ quyện với hương hoa quả vẫn thấy thiêu thiếu một thứ gì. Ngẫm mãi mới nhận ra còn thiếu cái mùi Tết quê nhà, cái mùi đã xa ngót nghét 50 năm nay, tưởng rằng có lúc đã lặn sâu vào dĩ vãng, không bao giờ trở lại nhưng té ra không phải. Nó như than vùi, bị lớp tro che đi nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua, làm lộ ra những tia lửa vẫn còn đang âm ỉ.

Quê tôi ở vào vùng hẻo lánh và nghèo khó, thuần nông nên cái nếp tết nhất xưa vẫn còn lưu giữ được. Tôi nói giữ là giữ cái sinh hoạt về mặt tinh thần chứ chuyện ăn Tết thời bao cấp cũng chỉ loàng xoàng thế mà sao vui vậy. Bởi, mọi nghi thức, cỗ bàn ngày Tết chỉ hiện hữu trong những nhà khá giả chứ đám nhà nghèo như nhà tôi, Tết đến cố lắm cũng chỉ là được mấy ngày không ăn độn, có thịt đông, cá rán, cá kho. Tóm lại là được ăn no hơn và không phải làm gì cả và đôi khi còn có tiền mừng tuổi. Người lớn lo Tết bạc mặt ra còn lũ trẻ thì mừng vui hết cỡ vì mỗi năm chỉ có được một lần vui chơi đủ trò mà không sợ bị chửi.

Trẻ con, mải chơi ít nghĩ ngợi. Nhưng có hai lần, tôi đã nhớ Tết quê và nhớ nhà đến quay quắt và cái mùi Tết lần đầu mới hiện hình rõ đến thế trong tôi.

Đó là mùa Đông năm 1974, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Luận văn bảo vệ rồi. Tôi cũng đã đăng ký như nhiều người chuẩn bị đi B. Khi nhà trường yêu cầu đăng ký, hầu như tất cả nam sinh viên đều viết đơn. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, tôi nằm trên giường, nghĩ về những ngày sắp tới. Cả phòng im lặng. Chả biết mọi người nghĩ gì nhưng tôi chỉ nghĩ đến Tết. Sắp Tết rồi, chỉ còn khoảng chục ngày nữa. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy cỡ gần sáng. Tiếng còi tàu hơi nước chạy phía Ngã tư Vọng trong đêm nghe to thế.

Tôi như cảm nhận cả tiếng đầu máy hổn hển, sầm sập và những bánh xe, thanh truyền chuyển động hiện ra rõ mồn một. Chao ơi là nhớ Tết và mong được về nhà, được hít thở cái mùi vị Tết trong từng ngõ xóm, trong mỗi ngôi nhà, thấy cái không khí tất bật ngoài đồng, cái háo hức trên gương mặt lũ trẻ, thấy cái không gian lúc nào cũng mờ mờ sương khói như mê hoặc. Và lần thứ 2 là cái Tết đầu tiên xa nhà ở thành phố Lêningrad. Nhìn các bạn uống rượu, nhảy múa lúc giao thừa mà nhớ và thương mẹ đến thắt cả lòng. Lần đầu tiên trong đời ngày Tết tôi không ở nhà, chả biết mẹ tôi chuẩn bị những gì? Ngày ấy, cách duy nhất là viết thư mà nhanh nhất cũng phải hàng tháng thư mới đến tay người nhận.

Tôi không bịa đâu mà tôi nghĩ cái mùi Tết là có thật. Này nhé: nó có ở trong những ngày cận tết, từ sau rằm tháng Chạp, hợp tác xã cho tát ao lấy cá chia cho xã viên ăn Tết. Từ các ao nhỏ, cá được dồn vào một ao lớn nhất, khoảng 28,29 tháng Chạp mới bắt lên chia cho các gia đình. Lũ trẻ con chúng tôi có trò hôi cá (thực chất là ăn cắp trước bàn dân thiên hạ) hấp dẫn không thể tả. Những con cá hôi được, nhỏ thôi nhưng đem lại niềm vui lớn vô cùng. Những con cá hôi được, cùng với những đầu cá được chia, bao giờ tôi cũng cho vào một cái niêu đất, đáy lót lá gừng tươi, đổ trấu xung quanh đốt độ nửa ngày. Mùi cá kho lá gừng thơm ngon thật đặc biệt. Nó ngòn ngọt, ngầy ngậy nhưng lại không ngán vì lá gừng tươi giữ vị thơm dịu dàng, thanh đạm nhưng cũng tinh tế chứ không thô lậu. Món ăn bình dân nhưng quyến rũ vì ngay cả người thành thị, một khi đã thưởng thức một làn, rất khó quên.

Ngày giáp Tết, tôi thích đi quanh các ngõ, nhìn nhưng sợi khói nhỏ bay lên từ những căn bếp lợp rạ, dưới làn mưa bụi. Trời rét nhưng những sợi khói bay lên rồi nhập luôn vào những đám sương mù lởn vởn trùm lên cả làng một vẻ lãng đãng sương khói mà tôi cam đoan chưa có hoạ sĩ nào vẽ được cảnh này. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi mắm rươi đang chưng bay ra từ căn bếp một nhà ven đường, chỉ thế thôi mà đã ứa nước miếng. Mắm rươi chưng với mỡ phần băm nhỏ, vỏ quýt, lá gừng, ớt cay đến khi chuyển thành đặc quánh như hồ, đôi đũa ngoáy cho mắm khỏi cháy có thể nhấc cả chiếc nồi đang chưng mắm lên mà không bị rớt.

Bây giờ, trong tù lạnh nhà tôi vẫn có lọ mắm rươi ngày Tết. Ăn không còn thấy ngon như xưa nhưng nhớ vị xưa mà không thể bỏ. Ngày Tết, mùi hương đen Lai Triều cùng với mùi bưởi, chuối chín cứ phảng phất trong ngôi nhà nhưng hương vị Tết gây ấn tượng với tôi mạnh nhất chính là những đêm 29,30 tháng Chạp. Trời còn chưa sáng, nằm trong chăn nghe tiếng người gọi nhau đi đụng lợn, tiếng lợn kêu ở chỗ này, chỗ kia nghe náo nức vô cùng.

Nửa buổi sáng ấy nhà nào cũng lo cúng Tất niên, gói bánh, giã giò. Không khí vui vẻ, hỉ hả, thân tình. Người lớn nói chuyện con lợn này hao thịt, con kia có bộ lòng ngon, mấy nhà đụng chung một con mà người nào cũng thạo việc nên chỉ nửa buổi đã đâu vào đấy, trưa làm chén rượu rồi ngủ dậy mới bắt tay vào làm cỗ, gói bánh. Lúa cấy xong rồi, trời ấm, nước đủ, kiểu này lúa ấm chân, sẽ bắt rễ nhanh. Và người ta hi vọng vào những điều tốt lành sẽ đến.

Tết đến, rỗi việc lại nhớ mùi Tết quê. Cái mùi ấy bây giờ đã khác đi nhiều. Người ta sống khá hơn, ăn Tết to hơn nhưng cái không khí và hương vị xưa nhạt dần. Ôi, cái mùi Tết xưa, tôi vẫn còn như ngửi thấy, như thấy nó đang hiển hiện. Nó là mùi quê nhà, là cả những lam lũ, vất vả, hạnh phúc và hi vọng. Nó là một phần làm nên những người quê, là sợi dây gắn mỗi người với quê nhà. Tôi-một kẻ xa quê nửa thế kỉ tròn, tuy vẫn còn chất quê nhưng cũng đã rơi rụng nhiều mà giờ dù có nuối tiếc cũng chẳng thể nào lấy lại được, trong ngày cận Tết lại như cảm được vị quê nhưng cũng từ xa nhớ lại và tưởng tượng rồi lại nhớ quê hơn.

GS.TS Phạm Quang Long

  • Xin chờ trong giây lát...