Một mẹ già bằng...

Cập nhật: 06:05 | 21/05/2020
"Một mẹ già" *bằng* cái gì nhỉ? Tôi phải để dấu chấm lửng ở đây cũng vì đang có mấy biến thể tục ngữ tiếng Việt cùng cấu trúc "một mẹ già bằng + X".

Đó là các câu: *Một mẹ già bằng ba con/đứa ở, Một mẹ già bằng ba phên/rào giậu, Một mẹ già bằng ba then cửa…*

Ba câu (và còn có thể thêm, vì chưa khảo cứu hết) tựu trung cũng đều theo một hướng ngữ nghĩa: Khẳng định giá trị của bà mẹ (già) trong đời sống gia đình Việt Nam.

Ta hãy bắt đầu bằng câu đầu tiên (theo trật tự ABC): *Một mẹ già bằng ba con ở.*

Ở đây "mẹ già" được đem ra đối sánh với "con ở". Lấy "con ở" (hay "đứa ở") để ví von với mẹ già thì có gì được gọi là vẻ vang, vinh hiển đâu nhỉ? "Con ở" là một danh từ, chỉ người ở, đầy tớ, người giúp việc cho các gia đình. Ngày xưa, "con đòi", "con ở" chỉ người con gái đi ở (thường làm người hầu hạ cho gia đình giàu sang, quyền quý). Bây giờ văn minh hơn, gọi là "người giúp việc" hay "ô sin". Gọi thế nào thì bản chất ngữ nghĩa chỉ đối tượng này cũng không thay đổi. Họ vẫn là lớp người nghèo khó, phải chấp nhận làm công việc làm thuê tại gia cho các gia đình neo người, không quán xuyến hết việc cửa nhà ngổn ngang trăm mối. *Con ở* xưa chỉ là lớp người ít học, dạng "đầu sai", "chỉ đâu đánh đấy". Thế thôi!

Nhưng các mẹ già cũng chớ vội tủi thân, tự ái với việc dân gian “lôi” mình vào câu tục ngữ tiếng Việt này. Lôi vào không phải để “bêu riếu” các bà đâu. Thực chất, đây chính là một tổng kết, một kinh nghiệm dân gian về giá trị của các bà mẹ. Bà mẹ nào cũng có giá. Còn bà mẹ già hẳn có giá hơn.

Nguyễn Đức Dương (trong *Từ điển Tục ngữ Việt*, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải nghĩa câu này như sau: "Một bà mẹ già bao giờ cũng có giá trị cao hơn là ba cô giúp việc gộp lại (vì họ quán xuyến được một lượng công việc mà cả ba cô gộp lại chưa chắc đã quán xuyến nổi). Hay dùng để chỉ rõ tầm hệ trọng vượt trội của các bà mẹ già trong việc quán xuyến công việc gia đình".

Ai đã từng có gia đình, nhất là giữ vai trò chủ sự mới thấy hết được tính phức tạp nhiều bề của công việc "tề gia nội trợ" [đảm đương việc nhà]. *Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ*. Đó là 4 trong 8 bước mà Khổng Tử từng khuyên người ta nên tuân theo trong đạo làm người (*cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ*). *Tề gia* chỉ là một trong tám bước nhưng có vai trò rất quan trọng. “Tề gia” tức là quán xuyến, lo liệu, chỉnh đốn gia đình, gia tộc mình. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có vai trò quan trọng đối với xã hội, với cộng đồng, với quốc gia.

Bởi vậy, gia đình có yên ổn thì mới có thể lo tới việc lớn lao "kinh bang tế thế" (*trị quốc, bình thiên hạ*). *Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm *(Truyện Kiều). Ai cũng biết, mỗi nhà có bao nhiêu công việc phải lo: *thu vén, dọn dẹp, chợ búa, cơm nước, trông coi và dạy dỗ con cái *(nhất là khi chúng còn nhỏ). Những việc không tên đó không chỉ đòi hỏi sức lực, thời gian, kinh nghiệm và cao hơn cả là tâm huyết. Không có ô sin nào (dù tận tình đến mấy) có thể lo tốt hơn một bà mẹ chính danh. Bà mẹ già có kinh nghiệm trong việc quan sát, sắp xếp và thực thi tất thảy mọi việc mà không hề kêu ca hay so đo tính toán. Con cái mà có bà mẹ ở bên, chăm lo săn sóc quả là yên tâm. Nói không quá, đó chính là niềm tự hào, niềm vui và là một diễm phúc của gia đình.

mot me gia bang
Hình ảnh minh họa

Còn câu "Một mẹ già bằng ba then cửa" (*then*: thanh gỗ hay sắt nhỏ và dài, dùng để cài giữ cánh cửa khi đóng) là câu đánh giá vai trò của mẹ già trong việc giữ gìn an ninh nhà cửa. Đóng cửa cài then là một thao tác gìn giữ cửa nhà, giữ cho người lạ không thể đột nhập (có thể gây bất ổn hoặc mất mát tài sản). Một then đã chắc rồi mà đây lại ba then. Cũng Nguyễn Đức Dương (sđd) giải thích: "Một bà mẹ già bao giờ cũng có giá trị (canh giữ) cao hơn cả ba lượt then cửa gộp lại". Then cửa dù sao cũng chỉ là… then cửa (vật vô tri). Nó chỉ là cái chốt ngăn cách thuần tuý. Chứ bà mẹ già trông nhà, với cặp "ra đa mắt thần", sự tinh nhạy khi nghe ngóng, quan sát và phán đoán, mọi diễn biến xảy ra trong "vùng phủ sóng" của bà đều được cập nhật nhanh chóng và có cách xử lí kịp thời. Giao nhà cho mẹ (bà) yên tâm một. Giao con cho mẹ yên tâm mười. Bởi bà chăm con ta bằng chính trái tim người mẹ mà bà đã từng chăm cho ta những ngày thơ bé.

Cho nên mới có câu "Một mẹ nằm năm con chạy". "Một người mẹ nằm xuống (vì đau ốm) thì cả năm đứa con phải đứng ra lo liệu mới mong quán xuyến nổi (những công việc mẹ bỏ bê do ốm đau). Hay dùng để chỉ rõ lượng công sức lớn lao mà các bà mẹ đã bỏ ra để giúp con cái quán xuyến công việc cửa nhà" (Nguyễn Đức Dương, sđd). Thiết tưởng không cần nói thêm thì chúng ta cũng hiểu, cũng thông cảm và trân trọng vai trò của các bà mẹ. Tôi nói "các bà mẹ" nói chung chứ không cứ gì các mẹ già. Bởi khi vào vai bà mẹ, thì từ cô gái còn thấp tuổi (đã thành bà) đến bà cụ già cao tuổi, tóc bạc phơ, đều có tinh thần và trách nhiệm như nhau.

Vậy thì, các bà mẹ cũng không nên bất mãn vì sự so sánh như vậy của người đời. Đó là một sự đánh giá rất thực tế và cũng rất chính xác. Kể ra, công bằng hơn, phải nói, một mẹ già *không chỉ "bằng ba" mà "bằng nhiều" con ở *mới đúng. Nhưng hiện tại chúng ta chấp nhận câu tục ngữ này, cũng bởi, dùng chữ "ba" mới hiệp vần với chữ "già" trước đó. Chữ "ba" có vinh dự đứng vào cấu trúc và cũng có trách nhiệm góp phần chuyển tải ngữ nghĩa thông điệp.

*Yên tâm có mẹ ở bên*

*Bão giông rồi sẽ bình yên thôi mà.*

PGT.TS Phạm Văn Tình

  • Xin chờ trong giây lát...