kỳ 2

Mẹ chồng khiến tôi lạnh lòng chỉ vì quan niệm cổ hủ

Cập nhật: 12:46 | 06/06/2019
"Bếp núc, con cái, nội trợ là thiên chức cao quí của người đàn bà. Còn đàn ông sinh ra để lo việc lớn"?  
me chong khien toi lanh long chi vi quan niem co hu 71926
Tôi sẽ không giúp vợ việc nhà vì một nửa trong ngôi nhà đó là của tôi

Nuôi dạy con là trách nhiệm của mẹ

Những ngày mới sinh con còn yếu ớt, mẹ chồng và chị chồng xúm vào chăm sóc, giúp đỡ để tôi vượt qua quá trình sinh nở và phục hồi. Bà rất có kinh nghiệm lại cẩn thận nên từ việc lưạ chọn đồ ăn thức uống đến chăm sóc kiêng cữ thế nào, bà đều nói cho tôi biết làu làu như trong sách. Nhờ vậy, tôi không quá lo lắng, hoang mang. Chồng tôi gần như không phải nhúng tay vào việc gì.

Một lần mẹ chồng đi vắng, tôi còn đang đau nên chưa thể xuống giường, việc pha sữa, giặt tã, thay tã, tắm cho con... không có ai giúp. Dù rất đau nhưng tôi vẫn phải nghiến răng bò dậy làm. Nhìn tôi vã mồ hôi, run rẩy vì đau đớn, chồng tôi xót xa, không nỡ nhìn nên xúm vào giúp đỡ. Anh dặn đừng kể lại cho mẹ biết. Tôi gật đầu đồng tình.

Đến chiều, mẹ chồng về, ôm vào phòng tôi một chồng tã lót. Bà giờ từng cái ra chỉ rồi hỏi “Ai giặt bẩn thế này?”. Tôi lí nhí bảo “Tại bé con khóc quá nên con giặt vội”. Mẹ chồng nhìn tôi thật lâu, thở dài “Mẹ đẻ con mẹ ra, nuôi bằng ấy năm lại không biết, không hiểu con mình hay sao? Đây là thằng Hùng giặt. Đàn ông không quen việc nên cẩu thả, làm cái gì cũng không ra hồn. Từ bé đến giờ nó đã tự tay giặt cái áo cái quần nào đâu mà mày bắt nó làm? Nó tự hầu nó còn không xong, sao có thể hầu vợ con được. Đây cũng không phải việc của nó”. Tôi cúi đầu không đáp. Trong lòng nổi lên bão táp, nghĩ “ Anh ta không hầu nổi bản thân và vợ con thì lấy vợ sinh con làm gì?”. Tuy vậy tôi vẫn cố nén giận, không cãi giả.

me chong khien toi lanh long chi vi quan niem co hu 71926
Mẹ chồng giận dữ khi biết con trai bà giặt tã cho cháu

Con tôi lớn dần, sự giúp đỡ của mẹ chồng ngày càng ít, việc nhà ngày càng chất lên đầu tôi nhiều hơn. Trẻ nhỏ hay ốm đau ì oặt, một mình tôi đánh vật với con. Ỷ lđược mẹ bao che, chồng tôi dần quên mất mình phải làm một người bố như thế nào. Đêm đêm, anh có thể về khuya, chơi game, xem bóng đá đến sáng, mẹ chồng không nói gì.

Một hôm con tôi sốt, nửa đêm nôn mửa, la khóc. Chăn chiếu, quần áo và cả người tôi đều bẩn. Tôi gọi chồng xuống giúp một tay lau dọn. Chồng tôi mải chơi game, không xuống. Tôi cáu, bỏ con nằm đó, lên tận nơi nói anh một trận, cũng không buồn hạ bớt âm thanh xuống. Cuối cùng anh cũng xuống, vừa làm vừa bực tức, càu nhàu.

Sáng hôm sau, đợi chồng tôi đi làm, mẹ chồng gọi tôi lại, bảo “Mẹ đã nói với con nhiều lần về thái độ cư xử của con đối với chồng. Rằng là việc bếp núc, con cái, nội trợ là thiên chức cao quí của người đàn bà. Còn đàn ông sinh ra để lo việc lớn. Đôi tay người đàn ông không thể chạm vào những nơi dơ bẩn. Cái loại đàn ông mà chỉ đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì không phải là đàn ông. Mẹ không nuôi dậy ra những người như vậy. Con làm dâu về đây, con phải tuân thủ khuôn phép nhà này”.

Tôi cố gắng nín nhịn, không cãi lại. Bởi những quan niệm đã ăn sâu vào óc con người ta không thể một sớm một chiều mà thay đổi. Nhiều dêm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi thấy mẹ chồng đã già. Còn tôi thì có cả cuộc đời phía trước. Tôi sẽ không tìm cách thay đổi bà nhưng sẽ phải thay đổi cuộc đời tôi. Muốn vậy, tôi phải đưa gia đình tôi tách khỏi vòng ảnh hưởng của bà trước. Chồng tôi muốn trưởng thành thì phải thoát khỏi "đôi cánh" của mẹ anh ấy.

Con tôi đầy năm, dù mẹ và chồng kiên quyết phản đối, tôi vẫn quyết định đưa cháu đi nhà trẻ rồi chuyển ra ngoài ở riêng. Ban đầu chưa có nhà cửa, tôi đi thuê nhà ở. Chồng tôi sau một thời gian giận dỗi với tôi, cũng đành theo vợ con chuyển ra ngoài. Ngày trước, đi làm được đồng nào anh giữ để tiêu và đưa cho mẹ. Mỗi lần cần chi cho con cái, tôi phải ngửa tay xin. Còn bây giờ, tôi lao vào kiếm tiền để chủ động về kinh tế.

Đàn bà học cao chỉ để cãi chồng

Khi đã có thu nhập gần ngang với chồng, tôi yêu cầu anh phải làm việc nhà và cùng nhau chăm sóc con. Mỗi người chịu trách nhiệm một số đầu việc. Cứ một ngày anh đi chợ, một ngày tôi đi chợ, nấu cơm. Ban đầu, anh phản ứng dữ dội, không chịu làm và thường xuyên gây gổ, cãi cọ. Nhưng tôi kiên quyết, nếu không làm thì tôi không làm hộ. Quần áo của anh, tôi không giặt, anh mặc hết đồ sạch thì tự bỏ tiền ra mua đồ mới. Cuối cùng, phải vứt đi mấy bộ quần áo đắt tiền, anh xót quá, đành phải đi giặt. Con cái không chăm, tôi để vài lần con chịu khổ, anh không nhìn được, phải thò tay. Dù làm không ra sao, tôi vẫn để anh làm, lâu dần sẽ quen.

Được giải phóng việc nhà, tôi có thêm thời gian học hành, nâng cao nghiệp vụ. Thu nhập của tôi ngày càng tăng. Nhờ thế, tôi có thêm tiền để chăm sóc con, để ăn mặc đẹp và đưa gia đình đi du lịch. Chồng tôi cũng không bị áp lực kiếm tiền nuôi vợ con nên cũng càng ngày càng biết điều hơn.

Tôi được sếp đánh giá cao về năng lực làm việc nên thường xuyên cử đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ. Năm trước, tôi được cử đi học nghiên cứu sinh để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo mới. Được tin, mẹ chồng tôi tức tốc khăn gói lên thăm. Bà đuổi chồng tôi ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi.

Không rào trước đón sau, bà vào thẳng vấn đề, nói một hơi như sợ tôi ngăn cản: “Từ ngày con về làm dâu, mẹ đã nói với con. Bây giờ mẹ vẫn nói điều ấy. Rằng thiên chức của người đàn bà là giúp chồng nuôi con. Những việc khác chỉ là cộng thêm, có cũng được, không có cũng được. Đàn bà có sự nghiệp là có hại cho chồng con, rất nguy hại. Vì “rế không thể cao hơn nồi”. Nhà này không thể chấp nhận được chuyện như thế. Bao năm nay con đã làm nhiều việc sai trái, mẹ nhắm mắt bỏ qua, vì thương con trai mẹ, thương cháu của mẹ, nghĩ nếu vợ chồng mày tan cửa nát nhà thì cháu mẹ chịu khổ. Đàn bà không cần công danh sự nghiệp vẻ vang lẫy lừng làm gì. Xưa chưa từng có đàn bà được phong trạng nguyên, vinh quy bái tổ là vì sao? Chữ quan liền với chữ quỷ. Con thành đạt thì chồng con lụi bại. Không được. Lại còn học cao lên thì càng không được. Đàn bà học cao thì chỉ cãi chồng giỏi chứ hay ho gì? Mẹ không cần, chồng con con cũng không cần”.

me chong khien toi lanh long chi vi quan niem co hu 71926
Ảnh minh họa

Tôi không giận mà cười. Tôi cũng không còn sợ hãi bà như những ngày còn ở dưới mái nhà của bà nữa. Tôi bảo “Mẹ ơi, những điều mẹ nghĩ cũng không sai, nhưng nó chỉ phù hợp với thời trung cổ, cách đây vài thế kỷ thôi. Còn bây giờ là thế kỷ 21. Chúng ta ăn, ở, mặc, đi lại, sống và thở là không khí khác rồi. Quan niệm của thời trung cổ không dùng được nữa đâu, chỉ cất vào bảo tàng, thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại để tham quan, rút kinh nghiệm mà thôi”.

Mẹ chồng tôi nổi giận “Dù thế kỷ bao nhiêu thì đất nước này cũng sẽ vẫn như vậy”

Tôi cười ngất “Mẹ từng xem ti vi và bảo “Đất nước này sao mãi không không khá được?”. Là bởi vì chúng ta cứ ôm mãi những thứ lỗi thời không còn phù hợp nữa đó mẹ. Cũng như con trai mẹ lớn rồi mà cứ phải mặc cái áo lúc còn bé xíu. Hoặc nó sẽ rách, hoặc không ra hình dạng gì nữa. Mẹ nhìn xem, thế giới cũng như Việt Nam xưa đến nay đều có rất nhiều lãnh đạo giỏi, tướng tài là nữ. Thiên chức dù cao quý đến đâu mà biến nó thành khuôn khổ để qui chụp, gò ép thì đều không tốt. Xã hội ngày nay cho phép phụ nữ được lựa chọn mà. Phụ nữ là một nửa thế giới đấy mẹ. Giam cầm họ trong mấy cái thiên chức ấy thôi thì thật lãng phí tài nguyên xã hội. Phụ nữ thành đạt, giỏi giang cũng giúp nuôi dậy con cái họ tốt hơn nhiều đấy ạ”.

Mẹ chồng lừ mắt bảo “Đấy, chị học cho lắm vào rồi cãi cả với tôi. Ngày xưa chị có thế đâu”.

Tôi phân bua “Con trước đây không nói vì không phải không biết mà là không muốn nói. Nhưng mẹ xem, con của con đã lớn, gia đình con cũng yên hết mọi bề. Mọi cái đang tốt đẹp. Có điều gì sai trái ở đây đâu mà mẹ phải lo, phải tham gia vào. Mẹ cứ việc yên hưởng tuổi già. Con cháu có phúc của con cháu. Các cụ xưa nói như vậy đấy. Họ cũng có người tiến bộ lắm chứ mẹ. Cái này ta mới nên học và gìn giữ. Những cái cũ kỹ lạc hậu thì phải bỏ”.

Nói không lại, mẹ chồng tôi chỉ ở một lát rồi ra về. Trước khi về còn dặn chồng không được để tôi ngông cuồng, mặc sức làm gì thì làm. Nhưng tôi đã vượt ra khỏi vòng cương tỏa của họ, họ không thể làm gì để đổi thay tôi. Tôi còn tuyên bố, nếu anh không chịu tiến bộ, tôi sẽ không ở cùng anh nữa.

Hơn hai mươi năm dược giáo dưỡng bằng những tư tưởng của mẹ chồng, tôi biết không thể một sớm một chiều mà dễ thay đổi con người anh như mong muốn. Nhưng tôi tin vì yêu thương vợ con, ở bên tôi mưa dầm thấm lâu, anh sẽ dần thay đổi vì chúng tôi.

Dương Dương

  • Xin chờ trong giây lát...