Mẹ chồng ghen với con dâu và những tình huống dở khóc dở cười

Cập nhật: 18:59 | 02/06/2019
Có những bà mẹ không thể chấp nhận được hiện thực là con trai mình lấy vợ nên đã tìm cách quấy rối đời sống riêng tư của họ dẫn đén tình huống dở khóc dở cười  

Cấm con trai ngủ cùng vợ

Chị Hoài (Hà Đông) nhớ lại: Ngày cưới, mình ngạc nhiên thấy chốt cửa phòng tân hôn bị tháo đi. Trước đó khi đến chơi nhà mình vẫn thấy nó. Đêm tân hôn, mẹ chồng ra ra vào vào đến mười mấy lượt, đủ mọi lý do. Đến khi chồng mình mệt mỏi không chịu được nữa đành ngáp ngắn ngáp dài nói “Thôi còn việc gì thì mai giải quyết nốt. Mẹ cho con đi ngủ không có lăn lộn một ngày con mệt sắp chết rồi”. Lúc đấy bà mới mặt nặng mày nhẹ ra khỏi phòng, không quên dặn con trai phải giữ gìn sức khỏe và dặn con dâu “Cuộc sống còn lâu dài, không phải một đêm nay”.

Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Lại là lần đầu tiên, chúng tôi ngượng ngập khám phá nhau. Đúng lúc mặn nồng thì cánh cửa bị đẩy ra cái “Rầm”. Chồng tôi hốt hoảng bật dậy. Còn tôi thì vơ vội cái chăn quấn người, khiếp đảm nhìn mẹ chồng đằng đằng sát khí. Chồng tôi gắt “Mẹ làm gì vậy?”. Mẹ chồng tôi lớn giọng “Chúng mày có cho ai ngủ nữa không? Không có ý tứ gì cả”. Ánh mắt sắc lẹm của bà lia về phía tôi làm tôi co rúm người lại, cứ ngỡ mình phạm tội thật”. Chồng tôi muối mặt đẩy bà ra cửa “Được rồi, con sẽ ý tứ. Mẹ về phòng đi”.

Nhưng chúng tôi vừa mới bắt đầu lại, bà lại gõ cửa. Chỉ chỉ tay vào lỗ khóa hổng hốc, bà nói tiếng ồn làm bà không chịu được. Vấn đề là chúng tôi cố gắng không phát ra âm thanh nào. Tuy nhiên cái giường vẫn phát ra âm thanh cót két. Tôi nhớ cái giường cưới đích thân tôi chọn không có thang giát. Nhưng nó bị đánh tráo tự bao giờ, thay vào đó là chiếc giường cũ kỹ mà bố mẹ chồng tôi dùng bao năm nay. Bất đắc dĩ chúng tôi kéo nhau xuống đất nằm. Nhưng tôi luôn cảm thấy có ánh nhìn nào đó dõi theo chúng tôi. Tôi phải rút điện đèn ngủ màu hồng lãng mạn và mò mẫm trong bóng tối. Gượng gạo cho qua đêm, tôi chẳng còn tí hứng thú nào. Nhưng những tiếng động thình thình ngoài cầu tang và ở căn phòng phía trên đầu khiến chúng tôi tê liệt. Cuối cùng chồng tôi ngán ngẩm chịu thua.

me chong ghen voi con dau va nhung tinh huong do khoc do cuoi
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sáng hôm sau, tôi bị mẹ chồng gọi dậy sớm. Nhìn mắt bà thâm quầng nhưng vẻ mặt hả hê, tôi căm tức mà không thể nói gì. Lấy cớ về lại mặt chúng tôi rủ nhau ra khách sạn để hưởng nốt đêm tân hôn dang dở.

Sau đó mẹ chồng tôi vẫn phá đám mỗi khi thấy chúng tôi định “ăn vụng”. Vì vậy chúng tôi quyết định về nhà chỉ để ngủ. Còn muốn vui vẻ cùng nhau thì hẹn hò đi nhà nghỉ, khách sạn. Lúc biết tôi có thai, mẹ chồng tôi nói gần nói xa về những người phụ nữ xấu xa chửa hoang bị người đời phỉ báng. Rồi lấy cớ tôi cần an thai, bà nháấ quyết tách chúng tôi ra, mỗi đứa một phòng. Đến khi tôi ở cữ, bà bả “Đàn bà đẻ rất hãm, gần gũi chồng sẽ xui xẻo”. Sáu tháng liền chúng tôi phải phân phòng. Sợ chồng tôi nhớ vợ, bà kê thêm một cái giường trong phòng, bắt anh vào ngủ cùng. Con tôi đủ một năm bà vẫn bắt kiêng. Chịu không nổi, tôi viết đơn ly hôn rồi bế con về nhà đẻ”.

Ở riêng vẫn gọi con trai về nhà ăn cơm

Mẹ chồng chị Mai (Đống Đa, HN) cũng giữ khư khư con trai như vậy. Xác định mẹ chồng tương lai rất khó tính nên chị chủ động bàn với anh ra ở riêng sau khi kết hôn. Nhưng chồng chị nghĩ đơn giản, cho rằng mình là con trai duy nhất phải ở cùng với bố mẹ để có trách nhiệm chăm sóc ông bà khi về già. “Bố mẹ rất thương con quý cháu, em cứ yên tâm”. Không thuyết phục được anh, chị đành thuận theo, nghĩ sau này có chuyện thì mình lấy cớ rời đi là được.

Thời gian ở chung chỉ 2 năm nhưng chị Mai chịu đủ mọi giày vò. Tuần nào mẹ chồng cũng mang chị ra để mở phiên tòa xử tội. Bà vừa là nguyên cáo, vừa là chủ tọa. Từ tội không chịu thức khuya dậy sớm như bà (bà đi ngủ từ 9h và dậy lúc 4h sáng để đi bộ), đến tội không chịu lau nhà cửa sạch sẽ (dù chị mỗi ngày lau hai lần sáng , tối). Từ tội đi không hỏi về không chào (phải khoanh tay cúi đầu chào thật to) đến tội tặng quà không nói (phải trịnh trọng đưa hai tay như dâng lễ). Từ tội không chịu nghỉ làm vài ngày đẻ lo giỗ chạp ở quê cho đến tội họ hàng viếng thăm mà dám tự ý mua sắm thức ăn mà không hỏi ý kiến mẹ chồng... Muốn nói ngoa làm cha mà nói. Chịu không nổi, chị Mai lại nhắc đến chuyện ra ở riêng. Chồng chị không đồng ý, cho là không có chuyện gì nghiêm trọng “Mẹ già rồi thì khó tính là điều dễ hiểu. Em còn trẻ không chịu thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh lại còn oán trách là không phải đạo”. Chị cố gắng giải thích cho chồng rằng nguyên nhân là do mẹ chồng không vừa mắt với sự có mặt của con dâu trong nhà nên mới gây khó dễ đủ điều. Nhưng chồng chị không tin. Quá mệt mỏi đến mức sinh bệnh, chị nghe theo lời khuyên của chị gái rột, vay tiền mua nhà rồi ôm con ra ở riêng. Chồng chị sau một thời gian ở lại nhà với bố mẹ cảm thấy không có ý nghĩa nên đành ôm quần áo ra với vợ con.

Mang tiếng ở riêng nhưng anh ta không có ngày nào ăn cơm cùng vợ con. Tối nào cũng phải sau 9h anh mới về nhà. Chị Mai để phần cơm nhưng anh ta không ăn. Hỏi thì anh bảo “Ăn ở đằng bố mẹ rồi”. Nhiều hôm anh không về, gọi điện bảo hai mẹ cn ngủ trước. Khi thì “Mẹ bảo muộn rồi anh không nên về” . Khi thì “Anh vừa uống chút rượu, bố mẹ bảo không nên lái xe”. Khi thì “Trời mưa lắm, mẹ không cho về”. ..

Chị Mai kể “Hiếm hoi lắm có một buổi trưa thứ bảy vợ chồng con cái nấu ăn trưa với nhau. Cơm vừa dọn ra, bố chồng tôi xuất hiện, bảo “Mẹ mày nấu cơm rồi, về ăn đi để bố trông cháu cho”. Chồng tôi ngần ngừ. Ông giục “Mẹ nấu hết hơi cả buổi mới được mấy món ăn mày thích, về đi không mẹ lại chạnh lòng. Ngày nào bà ấy cũng nói mày có vợ quên mẹ”. Chồng tôi không dám cãi, mặc vội quần áo rồi lấy xe chạy đi. Tôi không còn tâm trạng để ăn, vừ ch con ăn vừa khóc. Con tôi còn nhỏ, bị kẹt giữa những người như vậy không biết lớn lên sẽ thành người gì. Cuộc hôn nhân luôn có sự xen vào của bố mẹ chồng khiến cho tôi quá nản”.

me chong ghen voi con dau va nhung tinh huong do khoc do cuoi
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chồng tôi bị mẹ “bắt cóc”

Lấy chồng 3 năm, chị Hải (Ninh Bình) bị mẹ chồng bắt ly hôn. Trước đó, hai vợ chồng chị ở riêng. Khi chồng chị đi công tác nước ngoài mẹ chồng chị đến nhà đuổi con dâu đang bụng mang dạ chửa đi chỗ khác. Căn nhà đó mua bằng tiền của anh chị và một phần tiền của bà. Không lại với những thủ đoạn của bà, chị hải đành mang bụng về nhà mẹ đẻ ở nhờ.

Sau khi đi công tác về, căn nhà của vợ chồng chị đã bị bà mẹ chồng bán cho người khác. Chồng chị bị mẹ gọi về rồi giữ luôn ở đó. Một bên là mẹ, một bên là vợ con, chồng chị đành chọn mẹ.

Anh vẫn thỉnh thoảng vụng trộm về ngoại thăm vợ con và chu cấp tiền nuôi dưỡng thằng bé. Mỗi lần phát hiện chồng chị đến thăm, bà ta đến tận nơi đánh, chửi mắng chị Hải “Lừa đảo bóc lột” con trai bà. “Bà ấy xông vào, nói những lời tục tĩu khó nghe nhất, rồi đi khắp làng rêu rao vu cáo về tôi, đòi bằng được số tiền chồng tôi đưa để nuôi con”, chị Hải nhớ lại.

“Sau lần ấy, tôi giận lắm. Những lần sau đó chồng tôi đến tôi không gặp, bảo anh không ngăn được mẹ thì đừng tới. Sau đó bà ấy vận động họ hàng gây sức ép bắt chồng tôi ly hôn vì tôi không xứng đáng với anh ấy. Chồng tôi không chịu. Bà tấn công tôi. Cùng đường, tôi phải viết đơn trình báo với chính quyền để kêu cứu. Chồng tôi cho rằng tôi vạch áo cho người xem lưng, giận tôi, trách mắng rất nặng lời. Nhưng khi tôi yêu cầu ly hôn thì anh không chịu. Anh bảo “Em chịu khó một thời gian, để anh báo hiếu mẹ. Bao giờ mẹ qua đời thì chúng mình về với nhau”. Tôi chẳng có ý kiến. Ly hôn hay không thì tôi với anh cũng chẳng ở cùng nhau. Từ đó đến nay, chúng tôi đã có cháu. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn khỏe mạnh. Và chồng tôi vẫn ở cùng bà. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ treo lơ lửng ở đó”, chị Hải thở dài.

Hải Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...