Lạm bàn về trọng dụng nhân tài

Cập nhật: 08:32 | 27/10/2019
Trọng dụng và chính sách đối với những người có tài được các đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận khá sôi nổi trong khuôn khổ phiên thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, sáng 24 tháng 10 năm 2019.  
Minh họa

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”, câu nói nổi tiếng của Thân Nhân Trung có lẽ luôn đúng với mọi thời đại, mọi quốc gia, dân tộc. Hiền ở đây được hiểu là người có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt. Chữ “hiền” được Thân Nhân Trung xếp trước hàm ý dù là người tài nhưng trước tiên phải có tư cách đạo đức tốt thì mới có thể “là nguyên khí quốc gia”.

Hồ Chủ tịch cũng từng nói “có tài mà không có đức là con người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như vậy tài đức phải luôn đi song hành thì người được cho là có tài mới có thể hy vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho mỗi địa phương, cơ quan đơn vị và rộng hơn là cho mỗi quốc gia, dân tộc.

Trong khuôn khổ bài viết này, xin được lạm bàn về việc trọng dụng nhân tài tại các địa phương, cơ quan đơn vị hiện nay.

Trước tiên có lẽ phải tìm đi câu trả lời cho câu hỏi thế nào là người tài, có công thức nào chung không. Chắc chắn không dễ trả lời chút nào, bởi tài ở mỗi lĩnh vực là không giống nhau. Những bậc tài năng xuất chúng được cả thế giới thừa nhận, trong mọi thời đại thì không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Còn người tài ở từng ngành, từng lĩnh vực thì thường chỉ là sự thừa nhận lẫn nhau hoặc đánh giá qua bằng cấp, chứ cũng chưa thấy có khái niệm, định nghĩa cụ thể, chính thức.

Ảnh minh họa

Những năm qua, một số ngành, cơ quan đơn vị, địa phương có chủ trương trải thảm đỏ mời nhân tài về cống hiến, với nhiều chế độ đặc thù, chính sách ưu đãi về vật chất. Vậy mà một số địa phương cũng rất khó khăn, chật vật trong việc mời gọi những người được coi là nhân tài về cống hiến. Vấn đề ở đây là gì?

Chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài tại bất kỳ giai đoạn, thời điểm nào chắc chắn cũng là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, nhưng có thu hút được đúng nhân tài cần tuyển, nhân tài về có phát huy được không lại là chuyện khác. Giáo sư, Tiến sĩ chắc chắn là những người tài, nhưng chỉ là ở lĩnh vực chuyên môn mà họ làm. Về địa phương, cơ quan đơn vị có phát huy được không lại còn phụ thuộc và rất nhiều yếu tố. Đó là môi trường, điều kiện làm việc, chính sách, người đứng đầu, đồng nghiệp…

Theo dõi thì thấy việc thu hút, mời gọi nhân tài của các địa phương hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào bằng cấp, nên thường gặp khó trong việc tuyển dụng, mặc dù có nhiều chính sách hấp dẫn. Bởi vì những người có bằng cấp cao thì thường họ sẽ ở các thành phố lớn có điều kiện làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, giao thông đi lại, con cái học hành nhiều thuận lợi. Về các tỉnh lẻ môi trường làm việc, nghiên cứu thường là hạn chế hơn so với thành phố lớn. Nên nếu làm khoa học thuần túy thì chắc chắn họ sẽ ở lại thành phố.

Một số được địa phương hứa hẹn là về sẽ được bố trí chức vụ quản lý, thoạt nghe thì có vẻ hấp dẫn, nên trong thực tế cũng đã có người chạy theo chức tước để “bỏ phố về quê làm quan” nhưng làm chuyên môn và quản lý là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nên có nhiều người không thành công nếu không muốn nói là thất bại. Người có chuyên môn rất giỏi chưa chắc đã làm quản lý tốt. Mặt khác việc làm quản lý ở một ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị có đạt hiệu quả cao hay không thì không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân dù có thể người đó rất tài.

Chương trình đào tạo hiện nay tại các trường đại học và thực tế công việc lại thường có khoảng cách rất lớn. Có thể trong trường học rất giỏi, nhưng hiệu quả công việc khi đi làm cao hay thấp lại là chuyện khác. Hỏi giỏi, tốt nghiệp xuất sắc có lẽ không phải là chìa khóa vạn năng để có thể làm tốt nhất công việc, dù biết rằng họ là những người tài.

Thời gian qua hàng năm Hà Nội đều có chương trình vinh danh thủ khoa đầu vào và đầu ra các trường Đại học, có chính sách tuyển đặc cách thủ khoa khi ra trường. Nhưng sau nhiều năm áp dụng, hình như chưa có báo cáo đánh giá, sơ kết tổng kết, hiệu quả công việc của các thủ khoa sau một thời gian được tuyển dụng.

Ảnh minh họa

Hiệu quả có khác, có vượt trội hơn so với những người được tuyển dụng thông thường. Bởi những thủ khoa kia chắc chắn là những người tài. Nhưng môi trường làm việc có phù hợp, có được tạo điều kiện tốt nhất cho họ phát huy sở trường hay không. Nếu môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện, hợp tác, được lãnh đạo tạo điều kiện, bố trí sắp xếp công việc phù hợp, đúng sở trường thì nhiều khả năng các thủ khoa sẽ phát huy tốt và đạt được kết quả tích cực trong công việc.

Nhưng nếu môi trường, điều kiện làm việc không tốt, thì có thể có tình trạng các bậc cô chú, anh chị đi trước săm soi, dồn việc cho thủ khoa xem làm như thế nào, bởi anh là “thủ khoa” cơ mà. Nếu làm tốt thì thường sẽ bị giao thêm việc, quá tải sẽ làm giảm sự nhiệt huyết, dẫn đến có thể tạo hiệu ứng tiêu cực, hiệu quả công việc không đạt cao. Nếu làm không tốt, sẽ bị dè bỉu “tưởng thủ khoa thế nào”, dẫn đến sự chán nản, cố làm cho tròn vai, hết giờ rồi về. Vậy là cứ bình bình như những người khác, tài năng của họ sẽ dần mai một, không được phát huy.

Người tài, thưc tài thì thời đại nào cũng rất cần. Có khi một địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ cần có vài người thực tài, có những chiến lược, hướng đi đúng đắn, hoặc người đứng đầu địa phương, ngành có uy tín, có khả năng tập hợp được nhiều người, dù có thể họ chưa tài, nhưng biết phát huy, sử dụng những thế mạnh, sở trường của từng người, gắn kết họ thành một khối thống nhất, thì vẫn có thể tạo ra một tập thể tốt, phát triển đi lên

Trong công tác tuyển dụng cán bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có lần nói “tìm người tài, chứ không tìm người nhà”. Đây là một thông điệp, thể hiện chủ trương nhất quán tầm quốc gia về việc trọng dụng nhân tài. Nhưng việc tìm được rồi, sử dụng, phát huy thế nào có lẽ là bài toán không hề dễ có lời giải.

Chỉ có điều có thể khẳng định rằng trong mọi giai đoạn, thời kỳ, nhân tài được trọng dụng có phát huy tối đa khả năng, mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường, điều kiện làm việc, thể chế, chính sách, người sử dụng, sự hợp tác của đồng nghiệp…Vì vậy dù người có thực tài nhưng có lẽ đó chỉ là yếu tố cần, chứ không có gì đảm bảo kết quả đầu ra sẽ là tốt nhất. Hiệu quả công việc chắc chắn không chỉ phụ thuộc duy nhất vào những người được coi là nhân tài./.

Nguyễn Đức

  • Xin chờ trong giây lát...