Mỗi tuần một chuyện

Kho báu lớn nhất của đời mình là chính mình

Cập nhật: 10:32 | 21/02/2020
Khi giúp được nhiều người, kho báu càng phình ra. Xưa nay các bậc hiền triết đều cho rằng: Con người chúng ta sinh ra vũ trụ, nhưng sự phát triển của nhân loại đều do vũ trụ gieo vào mỗi người. Sự cảm ứng năng lượng “tích cực” của mỗi người khác nhau. Chính sự khác nhau tạo nên giàu nghèo, sang hèn, được mất...  
Ảnh minh họa

Tại sao có người rất giàu, bên cạnh có những người lại quá nghèo, còn đa số chỉ trung bình. Lại có những người quá giàu mạnh, quyền lực như vua lại “đoản thọ” “lộc bất tận hưởng”. Có người còn cho là số phận. Vậy số phận là gì và nó đang ở đâu? Theo tôi, đó chỉ là sự cảm ứng bình thường của mỗi người...

NGHIỆP định đoạt tất cả (số phận) của chúng ta. Sự tạo tác của chúng ta còn gọi là nghề nghiệp của mỗi người. Vậy nghề và nghiệp là không thể tách rời nhau, trồng cây nào ăn quả nấy. Có cảm có ứng không có sự “mặc khải” vu vơ. Nếu nuôi dưỡng được cái LÝ cảm ứng. SỰ mặc khải” lại là đương nhiên.

Xét về khía cạnh nào đó, nó rất gần chúng ta như “bóng với hình” thoáng qua, thảng qua. Nếu chúng ta nhận thấy mình dù chỉ thảng qua. “Mặc khải” hay mặc định chỉ khi con người tiến hoá đến một độ tâm linh nào đó.

Cảm ứng chỉ là sự đối xứng của âm dương. Nó giống như chúng ta có niềm tin sẽ sinh ra sức mạnh. Nhân sẽ sinh ra quả, quả lại sinh ra hạt, trong hạt có nhân. Cho nên, quyền năng như “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Chỉ có nhân nghĩa là mãi mãi...

Lê Duy Hảo

  • Xin chờ trong giây lát...