Khi ông hàng xóm mách vợ vì đứa trẻ quên chào

Cập nhật: 12:38 | 31/07/2020
Thấy cháu nhỏ đi qua không chào mình, anh về phàn nàn với vợ. Vốn là người thẳng tính, chị vợ ngày hôm sau gặp mẹ cháu nhỏ, phê bình “Sao không chào người lớn?”    

Vừa đi làm về, chị Nga bị chị hàng xóm túm ngay ở chân cầu thang Khu tập thể, nhăn nhó “Này, đi đâu vội mấy? Tớ bảo, về nhà bảo thằng Thanh nhà cậu nhé, ai lại thấy bác Nam chẳn chào hỏi gì cả. Bé ngoan thế mà lớn lớn lại hư. Bác ấy đang phàn nàn là trẻ con khu này bây giờ thấy người lớn mồm cứ như hến”.

Dù kinh ngạc trước lời phản ánh của chị hàng xóm, nhưng chị Nga vẫn khéo léo “Thế ạ chị? Em vẫn dạy con đi hỏi về chào, thấy người lớn thì phải khoanh tay chào hỏi. Nay nghe bác nói vậy, để em về bảo cháu”

Chị hàng xóm vẫn nói thêm vài lời, phàn nàn rằng phải dạy con cẩn thận kẻo nó hư... Chị Nga chỉ đành cười, vâng dạ. Nể chị hàng xóm là giáo viên, đặc biệt quan tâm đến việc dạy dỗ người, nên chị cũng không nói qua nói lại.

khi ong hang xom mach vo vi dua tre quen chao
Khi được con trẻ chào hỏi lễ phép, người lớn cũng nên đáp lễ đẻ tôn trọng và khuyến khích các cháu

Sau bữa tối, chị Nga gọi cu Thah ra hỏi “Gần đây con gặp người lớn trong Khu tập thể có chào mọi người không?”

Cu Thanh nhìn thẳng vào mẹ, nói “Con vẫn chào hỏi tất cả mọi người con gặp”

Chị Nga dịu dàng “Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng chiều nay bác hàng xóm bên cạnh phàn nàn là con gặp chồng bác ấy không chào làm bác ấy rất buồn. Con thấy đấy, từ bé bác ấy cũng hay bế con, thường giúp đỡ nhà mình nhiều thứ. Vậy mà có lời chào con cũng tiếc ư?”

Cu Thanh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói “Con nghĩ ra rồi, có một lần con vừa đi vừa xem điện thoại nên không đẻ ý ai đang lướt qua. Có thể là bác ấy. Còn sáng hôm nay thì con gặp bác nhưng chào hơi nhỏ, có thể bác ấy nghe không rõ”.

Chị Nga mỉm cười “Con ạ, lần sau gặp người quen, con dừng lại, nhớ chào hỏi đàng hoàng rồi hãy đi nhé”.

Cu Thanh ban đầu còn phản ứng, chê bác hàng xóm khó tính. Cu cậu phàn nàn “Thực ra con cũng không thích việc chào hỏi này, hình thức quá. Tại sao chỉ có chúng con chào người lớn, còn người lớn thì chỉ gật đầu, có người còn chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc mắt? Nhưng nếu thấy chúng con không chào thì lại mách bố mẹ, bảo chúng con hư?”

Chị Nga ôn tồn giải thích: “Đấy có thể là do cách chào. Con đừng chào qua lần, không thì việc chào của con bị bỏ phí, coi như không tính. Cũng đừng vì coi thường ai mà không chào. Vì lời chào sẽ nâng giá trị của con trong mắt người khác lên. Con biết rồi, người phương Đông hay phương Tây đều rất coi trọng lời chào. Thân mật thì chào khác, quen biết sơ sơ chào khác, kể cả người lạ họ vẫn chào hỏi cơ mà. Thế mới làm tăng mối quan hệ thân mật, kéo gần khoảng cách. Gặp người lớn tuổi, con nhớ khoanh tay, chào to. Dù họ không nghe rõ con nói nhưng nhìn hành động là biết con có tôn rọng họ hay không. Một số người họ kỹ tính, hay mặc cảm, thấy mình không tôn trọng, họ dễ tự ái, chấp nhặt”.

Cu Thanh nghe mẹ giảng giải, hiểu ra, hứa sẽ chú ý hơn.

Chị Nga ngẫm nghĩ, việc con mình gặp người quen không chào hỏi là chưa đúng. Nhưng giá như bác hàng xóm cũng độ lượng hơn, thấy đứa trẻ quên chào thì dừng lại, nhắc nhở cháu, hoặc chủ động chào “làm mẫu” thì đứa trẻ đó sẽ cảm thấy họ tôn trọng nó, chủ động gần gũi hơn nhiều. Việc giáo dục nhân cách đứa trẻ cần thiết hơn là đòi hỏi quyền lợi. Sao cho để trẻ cảm thấy việc chào hỏi là nhu cầu biểu hiện muốn gần gũi, tôn trọng nhau xuất phát từ tâm của chúng hơn là việc làm hình thức.

Việc bác hàng xóm “mách” vợ vì đứa trẻ nhà bên không chào mình cũng khiến chị Nga cảm thấy băn khoăn. Chẳng lẽ bác ấy có vướng mắc gì đên nỗi phải nhờ vợ đi kêu ca vì một đứa trẻ. Việc làm ấy có khiến bác ấy trở nên nhỏ bé đến nỗi đứa trẻ không nhìn thấy bác để chào hay không nhỉ? Có lẽ chị cũng phải "góp ý" trở lại với bác ấy mới được.

Dương Dương

  • Xin chờ trong giây lát...