Khi chồng thất nghiệp!

Cập nhật: 09:02 | 11/10/2019
Anh Thịnh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, nên các anh em của anh phải tự bảo ban nhau học hành, sống rất nghị lực nên ai cũng học giỏi và thi đỗ vào các trường đại học lớn. Anh Thịnh đỗ ngành Kiến trúc. Ra trường, anh định cư luôn ở Hà Nội vì được một công ty nước ngoài nhận về làm thiết kế cho các dự án xây dựng lớn, lương bổng hậu hĩnh.  

Được bạn bè trong công ty giới thiệu, anh Thịnh quen và cưới chị Nhung khi chị vừa học xong một trường trung cấp nghề. Lấy chồng, chị Nhung chưa tìm được việc làm đã mang thai rồi sinh con. Lần lượt 2 đứa con ra đời, đứa sau cách đứa trước chỉ hơn 1 năm, nên chị Nhung ở nhà chăm sóc con nhỏ và lo việc nội trợ, đỡ phải thuê người giúp việc. Còn kinh tế gia đình do mình anh Thịnh đảm trách.

Lương bổng cao, anh Thịnh không chỉ lo cho cuộc sống vợ con đầy đủ mà còn dành dụm được tiền mua đất, xây nhà khang trang ở phố. Từ ngày con cái lớn đi học, chị Nhung cũng nhàn rỗi nên mở cửa hàng bán trái cây tại nhà để vừa kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình, vừa có việc làm cho cuộc sống đỡ buồn tẻ. Cuộc sống gia đình anh Thịnh cứ thế trôi đi trong niềm hạnh phúc, không ít người phải mơ ước.

Nhưng từ ngày kinh tế suy thoái, công ty anh Thịnh làm ăn kém đi. Công ty sắp xếp lại nhân sự, anh phải nghỉ việc ở nhà. Cuộc sống của cả gia đình anh chỉ trông vào quầy trái cây của vợ. Kinh tế khó khăn đã làm cho mâu thuẫn gia đình thường xuyên nảy sinh. Cứ mỗi lần đến kỳ đóng học cho con, hay người ta đến thu tiền điện, tiền nước… là chị Nhung lại đay nghiến chồng: “Tiền gì cũng tay tôi phải lo, đàn ông gì mà chỉ biết ngồi ở nhà ăn bám vợ, lo đi kiếm tiền mà lo cho con cái ăn học, cho vợ con đỡ khổ…”.

Trước đây, anh Thịnh có công ăn việc làm ổn định, lương bổng hàng tháng đưa về cho vợ đều đặn thì được vợ chiều chuộng, làm gì chị Nhung cũng hỏi ý kiến chồng, nhưng bây giờ anh không làm ra tiền thì bị vợ coi khinh, dằn hắt. Bởi chị nghĩ khi người chồng làm ra tiền, vợ con được hưởng là điều đương nhiên. Nên khi chồng thất thế, chị Nhung coi chồng như một gánh nặng nên hễ có chuyện gì không vừa lòng là chị xỉa xói chồng…

Chị Nhung nào ngờ, anh Thịnh vốn mất việc, mất thu nhập đã nảy sinh chán nản. Anh cũng đã đi kiếm việc một số nơi, nhưng đều chưa được. sẵn nỗi bực dọc ấy lại bị vợ coi thường ra mặt, nên anh đâm chán nản, tự ty, chẳng tha thiết đi tìm việc nữa. Muốn thoát khỏi cảnh chì chiết hàng ngày của vợ, anh lao vào rượu chè để giải sầu, nhiều lần uống rượu về, bị vợ dằn hắt, anh còn đuổi đánh vợ khiến hàng xóm phải chạy đến can ngăn. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, anh Thịnh thấy không thể chịu đựng nổi, nên gửi đơn ra Tòa án xin ly hôn vợ, với lý do vợ chồng không hợp nhau. Chị Nhung đang cơn tức tối, nghĩ rằng chồng đã ăn bám mình mà còn tinh tướng, nên chị đồng ý ký đơn.

Thấy vợ chồng chị Nhung đưa đơn ly hôn, hàng xóm cũng bất ngờ. Chị Thơm, cán bộ hòa giải phường đã gặp chị Nhung tâm sự: “Là người đàn ông trong gia đình, không ai muốn để vợ con nheo nhóc, nhưng anh Thịnh do không may mất việc làm, tinh thần đã bị sốc, lại không được vợ chăm sóc, động viên và chia sẻ nên anh ấy mới bức xúc và sinh ra rượu chè, chứ anh Thịnh là người tốt, hết lòng với vợ con. Nếu giờ vợ chồng ly hôn, tương lai con cái rồi sẽ ra sao khi đứa có bố thì không có mẹ, đứa có mẹ thì không có bố. Vả lại ngôi nhà này anh Thịnh đã mua đất từ trước khi lấy vợ, là tài sản riêng của anh, nay ly hôn thì chị Nhung ở vào đâu? Và rồi, liệu chị có tìm được một người nào bằng anh ấy không? Những lần nóng giận không phải với chồng, chị nên có lời xin lỗi chồng, để gia đình không phải chịu cảnh ly tán. Anh Thịnh là người có bằng cấp, có trình độ, chị nên động viên anh đi tìm việc làm mới, chắc cũng không phải k có việc làm mãi. Vợ chồng sống phải biết nhường nhịn, cảm thông cho nhau. Con người sống có lúc này, lúc khác…”. Nghe những lời ấy, chị Nhung chợt bừng tỉnh. Chỉ vì ngỡ mình “lên ngôi”, chị suýt nữa đã đánh mất tổ ấm.

Chiều ấy, chị soạn một mâm cơm thật ngon, toàn những món chồng thích, chị lại mua mấy chai bia cho vào tủ lạnh, rồi gọi điện thoại cho chồng, nói anh đừng ngồi quán bia hơi nữa, về nhà ăn cơm với vợ con. Anh Thịnh quá bất ngờ vì lâu lắm mới lại được nghe giọng vợ “ngọt như mía lùi” vậy. Về nhà, anh còn bất ngờ hơn khi thấy mâm cơm ngon và vợ lại chủ động rót cho anh ly bia mát lạnh…

Hôm sau anh Thịnh ra Tòa xin rút đơn ly hôn. Được vợ động viên, anh Thịnh đã quyết tâm đi tìm lại việc làm, tuy lương không cao nhưng cũng ổn định. Bây giờ, vợ chồng anh Thịnh đã hòa thuận, hạnh phúc như xưa. Anh Thịnh ngoài giờ làm thì chăm chỉ giúp đỡ vợ việc nhà, chăm sóc, đưa đón con cái đi học.

Nguyễn Đài Thanh