Hôn nhân - nấm mồ chôn vùi tình yêu

Cập nhật: 20:26 | 05/06/2019
Nếu hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, tôi thà tự mình tạo “mồ yên mả đẹp” còn hơn cùng người “xây một chiếc mồ đầy vết nứt”. Đó là câu nói của cô khi ở cái tuổi 24, cái tuổi của sự ngông cuồng.  

Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế, với vốn tiếng Anh lưu loát, tính cách hoà đồng, đặc biệt rất linh hoạt trong công việc. Tốt nghiệp ra trường cô đã nhanh chóng trúng tuyển vào một công ty lớn, công việc ổn định, mức lương khá.

Cuộc sống của cô ngoài đi làm là những chuyến du lịch cùng gia đình, những buổi cà phê tán gẫu cùng bạn bè. Cô chưa bao giờ yêu hay nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Bạn bè của cô, người than vãn về chồng mình, người kêu khóc người yêu không tốt. Sau những buổi trò chuyện đó, cô quả quyết rằng tôi thà tự mình tạo “mồ yên mả đẹp” còn hơn cùng người “xây chiếc mồ đầy vết nứt”.

Nhưng cuộc sống luôn bất ngờ, người tính không bằng trời tính. Ngày hôm đó, thời tiết lạnh căm căm, cô vội vàng ra khỏi nhà vì có cuộc hẹn thoả thuận hợp đồng với đối tác quan trọng của công ty. Trên đường đi, vì gấp quá cô đụng phải chiếc xe đi ngược chiều với mình và ngã nhào ra đất, chân bị trầy xước đau nhức, giấy tờ rơi hết ra.

Chàng trai vừa bị cô đụng xe nhặt lại giấy tờ rồi qua đỡ cô dậy. Làm ơn mắc oán, anh không nhận được tiếng cảm ơn hay xin lỗi từ cô, ngược lại còn bị cô lớn giọng quát: “mới sáng ra, anh đi đứng kiểu gì vậy, anh ra đường không đem theo mắt hả, …. Anh ta chưa kịp phản ứng gì thì cô đã giật lấy tập hồ sơ trong tay anh rồi lên xe rời khỏi.

Đến điểm hẹn, trong khi ngồi chờ đại diện của đối tác cô một tay xoa đầu gối, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi người sáng nay đụng xe với mình. Thư kí thông báo, thưa cô giám đốc bộ phận Phát triển công ty chúng tôi đã đến. Vừa nghe xong, cô đứng lại chỉnh trang lại quần áo, đã nghe tiếng của người đằng sau lưng “xin lỗi để cô phải chờ, trên đường đi gặp một chút sự cố nên đến muộn”.

Khi cả hai đối diện đối mặt, cô giật mình không dám tin vào mắt mình. Cố gắng nở nụ cười đáp lại “không sao”. Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi vào chuyện hợp tác giữa hai bên. Kết thúc buổi làm việc, cô cuối cùng cũng kí được hợp đồng.

Từ sau khi hợp đồng kí kết cô và anh thường xuyên có những buổi làm việc cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô và anh từ đối tác trở thành người yêu của nhau. Sau nửa năm quen biết, tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Anh – một người đàn ông trưởng thành, biết quan tâm, sẻ chia, thông cảm với cô trong tất cả mọi thứ của cuộc sống. Dù trước hay sau hôn nhân anh vẫn luôn như vậy, vẫn ấm áp, yêu chiều, chăm sóc cô như ngày mới yêu. Từ khi có anh, với cô hôn nhân không còn là “nấm mồ” của tình yêu mà nó là kết quả “đơm hoa kết trái” của sự hạnh phúc.

Cô mang bầu, mỗi bước đi anh đều không rời cô nửa bước, chăm chút cô vô cùng cẩn thận. Ngoài công việc, anh dành thời gian tìm hiểu kiến thức chăm sóc bà bầu, trẻ sơ sinh, … Rồi khi cô đau đớn trong phòng sinh, anh ở bên cạnh luôn nắm chặt nắm cô, anh khóc và nói “chúng mình chỉ sinh một đứa thôi vợ ạ, nhìn em đau anh đau lắm”. Cô nắm tay anh, hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh sớm ngoài cửa sổ.

Như Quỳnh