Học và hành là hai chuyện khác nhau hay (Hổ phụ sinh cẩu tử)?

Cập nhật: 06:49 | 28/04/2019
Nhân dân cả nước đều biết một nữ lãnh đạo đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều làm người dân nhớ nhất đó là câu “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”.
Ảnh minh họa

Nhân rảnh rỗi nên nhàn đàm một chút về chủ đề này. Chuyện đầu tiên muốn nói đến đó là câu chuyện từ thời cổ đại mãi bên Tầu về tướng Triệu Xa của nước Triệu thời Đông Chu liệt quốc (cụ thể là thời chiến quốc). Chuyện thế này:

Thời ấy, Triệu Xa làm tướng nước Triệu, chỉ huy quân Triệu đánh tan quân Tần ở Ô Dư, chém giết tan tác quân Tần như trời long đất lở, cứu được nước Hàn, được vua Triệu phong là Mã Phục Quân.

Triệu Xa có con giai là Triệu Quát, từ bé cũng thích nói chuyện binh pháp, những sách lục thao tam lược Quát xem một lần là thuộc hết, thường cùng cha bàn việc binh, chỉ trời vạch đất không coi ai ra gì, dẫu Triệu Xa cũng không bẻ được câu nào. Bà mẹ thấy thế mừng mà rằng:

"Có con như thế, có thể nói là cửa tướng lại xuất tướng vậy, phải chăng Quát là hồng phúc của dân Triệu?".

Triệu Xa cau mặt lại mà bảo:

"Quát không thể làm tướng được. Nước Triệu không dùng nó mới là hồng phúc của dân Triệu. Dùng nó là đại họa..."

Bà mẹ cố cãi:

"Quát đọc hết sách của cha, nghị luận việc thiên hạ thì không ai bằng, nay ông lại bảo nó không làm tướng được là cớ làm sao?"

Triệu Xa nói:

"Quát tự cho thiên hạ không ai bằng mình, chính vì thế mà không thể dùng làm tướng được. Việc binh là việc chết sống, phải lo lắng, sợ hãi, rộng hỏi mọi người, còn e có điều sai sót, mà Quát lại cho là điều dễ dàng thì nếu có quyền trong tay, nó tất tự ý mà làm, điều hay, lẽ phải sẽ không sao lọt vào tai được. Như vậy chắc sẽ hỏng việc".

Bà mẹ đem những điều ấy bảo Quát, Quát trả lời:

"Cha tuổi già sinh nhút nhát, cho nên mới nói nhảm như thế."

Hai năm sau Triệu Xa chết, trước khi chết còn dặn Quát rằng:

"Cha mày làm tướng bao năm trời, ngày nay mới mừng thoát khỏi cái nhục thua trận, chết cũng nhắm được mắt. Còn mày không có tài làm tướng, chớ nên nhận càn chức ấy, làm hại nước, nhục đến cả cha mày."

Về sau Quát không nghe lời cha, cứ nhảy ra làm tướng nước Triệu. Kết quả Triệu bị Tần diệt, Quát cũng bị bỏ mạng trong đám loạn quân.

Đoạn trên phỏng thuật lại từ sách Đông Chu. Xét Triệu Xa là hổ tướng, mà vẫn sinh cẩu tử, trước khi chết vẫn còn lo cho đất nước, biết rõ cái tài, cái năng lực của con mình đến đâu nên dặn con không được làm tướng. Thế mới là bậc hào kiệt, mới đích thực là hổ phụ vậy.

Minh họa

Đấy là chuyện từ thời cổ đại tận mãi bên Tầu, còn ta thì có chuyện Trần Ích Tắc là con vua Trần Thái Tông lẫy lừng huy hoàng đã từng đánh tan đạo quân Nguyên Mông xâm lược (nên nhớ quân Nguyên Mông đã từng dày xéo cả châu Á và một phần châu Âu, mạnh không kể xiết. Sau này thì có Lê Chiêu Thống dòng dõi Lê Thái Tổ là bậc hùng hào kiệt một thời đã từng lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn đập tan quân xâm lược nhà Minh trở thành vua Đại Việt, mở đầu nhà Hậu Lê.

Ấy thế mà cả Trần Ich Tắc lẫn Lê Chiêu Thống đều trở thành kẻ phản quốc. Chuyện cũ lặp lại, hiện tại không thiếu những người có cha từng là cán bộ cấp cao, có uy tín được nhân dân ngưỡng mộ nhưng cuối cùng thì kẻ vào nhà lao như Trịnh Xuân Thanh, kẻ bị kỷ luật mất chức như Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo hay Nguyễn Bá Cảnh và còn nhiều nhân vật khác nữa kể cả ngày chưa hết. Loại trừ chuyện đấu đá nội bộ hoặc gài bẫy, nhưng phải có tỳ vết gì đó, người ta mới “trảm” được chứ.

Làm cha tất phải hiểu con. Biết con mình bất tài, mà vẫn đôn nó lên làm lãnh đạo, để hại cho dân, cho nước, gây nhục cho chính mình, dòng họ... thì những loại cha ấy, dẫu có chút công lao thì cũng chả ra gì, chỉ một tội ấy cũng đáng để đời đời nguyền rủa. Sao gọi là hổ phụ? Từ đó, suy ra câu nói của vị nữ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nêu trên là chưa hoàn toàn chính xác!

Quý Thích

  • Xin chờ trong giây lát...