Thơ hay, bình cũng rất hay

Hiến Văn bình bài thơ mang tên “Xoá” của Đàm Huy Đông

Cập nhật: 06:25 | 17/04/2019
Nó không nằm trong câu, trong chữ, nó lang mang ở đâu đó mà người ta vẫn cảm nhận được, Đó là sự kỳ diệu của thơ ca, của văn học nghệ thuật. Tôi là người chỉ “băm to kho mặn” nhưng vẫn cảm được cái hay, cái đẹp mà anh Hiến Văn  cứ vờn làm độc giả  mệt nhoài trong bài thơ “Xóa” của Đàm Huy Đông.  

Xóa đi em

hien van binh mot bai tho mang ten xoa cua dam huy dong
Tác giả Đàm Huy Đông

Xóa tên anh trong danh sách bạn bè

Facebook, Zalo, Viber… tất cả,

Mai thức dậy mình thành xa lạ!

Cát bụi mà hều nhẹ cái tên

Xóa đi em,

Đổi lấy bình yên,

Đổi cho em tinh khôi, thanh thản

nỗi buồn mù mây theo anh đi hết

trả nắng về vùng trời của em

Xóa đi em,

Hãy xóa giúp anh,

Đừng để tên anh mốc meo trong danh bạ

Một cái chạm tay sẽ không còn duyên nợ,

như chỉ cùng nhau qua một giấc mơ buồn

Xóa đi em, xóa một cái tên

Đi em, xóa một cái tên

Em xóa một cái tên

hien van binh mot bai tho mang ten xoa cua dam huy dong
Minh họa

Xóa một cái tên

Một cái tên

Cái tên

Tên

T

1. Kể cả đầu đề là mười một chữ “xóa” tất thảy.

Sự “xóa” này ắt hẳn là cực kỳ cấp thiết? Ký ức, là một “đặc sản” của tinh thần con người. Động vật cũng có “ký ức”. Nhưng ký ức của nó hầu như chỉ hỗ trợ cho việc kiếm ăn và trốn chạy. Ký ức người, thật phong phú sinh động, và như trong trường hợp này, là cả một nhiêu khê!

Thế nên mới phải quyết tâm xóa/ gỡ/ bỏ. Và gã rất kiên nhẫn để giúp tâm hồn mình/ và nàng thanh thản trở lại, dù phải mất bao nhiêu công sức và thời gian đi nữa. Gã hì hục, gỡ từng con chữ. Khổ cuối có tất cả tám dòng, mỗi dòng dưới lại được cắt đi một chữ, cuối cùng còn một chữ “T”. Thật thành công mỹ mãn, cuộc “tháo dỡ”. Phải chủ động cho mình chứ, trông chờ nàng sao được.

Chữ “T” làm cho tôi liên tưởng tới những cái tên bắt đầu bằng nó: Tuyết, Tuốt, Tên, Tôi, Trên, Trang, Twoo, Twitter, Tại, Tôi, Thôi, Thì… Sao lại liên tưởng đến những cái tên ấy? À do trải nghiệm của cá nhân tôi thôi!

2. Gã dụ người ta xóa tên gã đi. Và tỏ ra hết sức quân tử:

“Đổi lấy bình yên,

Đổi cho em tinh khôi, thanh thản

nỗi buồn mù mây theo anh đi hết

trả nắng về vùng trời của em”

hien van binh mot bai tho mang ten xoa cua dam huy dong
Hiến Văn

Thì gã nào chẳng leo lẻo như vậy. Nào thì buồn đau nhận tuốt, nào thì chúc em hạnh phúc bên ai. Sáo ngữ, nghe nhàm tai rồi, chả tin được. Với kinh nghiệm đã từng “xóa” hàng tràng những người có tên bắt đầu từ chữ T kia, tôi chỉ tin vào những thứ nấp sau con chữ trong văn bản thơ này thôi.

Bài thơ có bốn khổ, khổ nào cũng bắt đầu “Xóa đi em”. Sau bốn lần năn nỉ, dường như trong tuyệt vọng, ở khổ cuối gã tự xóa. Là gã xóa ký ức gã đấy. Chao ôi, ký ức. Đôi khi nó lại trở thành một tay thợ săn thiện xạ. Nó săn đuổi, dồn ép con người. Đã có biết bao cuộc chạy trốn như thế này, chạy trốn trong khi đã dính một mũi tên của tay thợ săn xảo quyệt, mà mũi tên lại đã cắm trúng trái tim.

3. Chạy trốn nổi không?

hien van binh mot bai tho mang ten xoa cua dam huy dong
minh họa

“Xóa đi em, xóa một cái tên

Đi em, xóa một cái tên

Em xóa một cái tên

Xóa một cái tên

Một cái tên

Cái tên

Tên

T”

Mỗi dòng thơ như một bước chạy, mà người chạy dường như đang kiệt sức. Hại não thay, một “cái tên” còn cứ dội vào tai. Mỗi dòng thơ như một tiếng nấc, mà tiếng nấc cứ nghẹn dần vào trong. Cả khổ thơ như một tảng đá, chênh vênh, mà cái “vách” toàn những “cái tên” sắp ập xuống đầu một gã đa tình. Cả khổ thơ như một/ và dường như cả loạt mũi tên, cứ dượt hoài sau lưng một gã bị thương, đòi kết liễu.

4. Nào, còn ai tin gã “xóa” được không? Còn ai tin, gã muốn “xóa” không?

Mỗi một “chữ”, một “câu” đều mang phản nghĩa của nó. Trong lời ăn tiếng nói, thường người ta chỉ dùng nghĩa “chính diện”. Nhưng rất thường khi trong thơ, những nghĩa “phản diện” mới là đắc địa. Ở một bài thơ hay, đôi khi nghĩa phản diện tạo nên một cái “vô nghĩa”.

Chính cái “vô nghĩa” này, hàm một cái “ý nghĩa” sâu xa, làm bài thơ không chỉ (và dường như không để) nói cái nó “đang nói”. Mà nó muốn chuyển cho người đọc cái “ý vị cuộc đời” - Đó là “cảnh giới” cao nhất của tác phẩm nghệ thuật trong sự hưởng thụ nó.

Bài thơ này của Đàm thi sỹ đã đạt được vài phần điều đó chăng?

  • Xin chờ trong giây lát...