Giữ hay bỏ?

Cập nhật: 22:41 | 09/10/2019
Trong xu thế phát triển, mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm du lịch từ cảnh quan thiên nhiên thì luôn có mâu thuẫn, thậm chí tranh cãi gay gắt  giữa bảo tồn và phát triển, giữa việc giữ lại nguyên trạng hay phá bỏ, can thiệp, gọt giũa để làm mới cho phù hợp với cái hiện đại.  
giu hay bo
Khách sạn mọc giữa vùng hoang vu

Mấy tuần qua dư luận ồn ào về công trình Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng. Mạng xã hội và cả truyền thông chính thống bỗng chia làm hai “phe” tranh luận, thậm chí phê phán gay gắt nhau về việc giữ hay bỏ công trình này. Trường phái “bảo tồn, yêu thiên nhiên” thì phê phán, chê bai. Nào là phá vỡ cảnh quan, bê tông hóa, vi phạm trật tự xây dựng, chưa có giấy phép, sai quy hoạch (nhưng quy hoạch thế nào thì có lẽ đại đa số chưa nhìn thấy)… và họ kiên quyết đòi phá dỡ công trình để trả lại nguyên trạng cho cảnh đẹp, vốn được ví là một trong "tứ đại đỉnh đèo", cao trên 2000 mét so với một mặt nước biển, bên dòng Nho Quế nước xanh, uốn lượn.

Phe “hiện đại, muốn làm mới” thì cho rằng công trình đó có thể chấp nhận được. Họ cho rằng khách du lịch cũng cần có điểm dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống sau khoảng thời gian “lên núi” trên một quãng đường dài.

Đọc qua thì thấy cái lý cả hai “phe” đều đúng, hợp lý. Vậy là người đọc “trung dung” như bị đưa vào ma trận thông tin. Đại đa số có lẽ chưa lên đến Mã Pí Lèng, nhưng bị dẫn dắt bởi mạng xã hội đều bày tỏ quan điểm của mình, và phần đông trong số đó hướng về trường phái “bảo tồn” nghĩa là phải đập bỏ công trình Panorama.

Chúng ta vẫn coi du lịch là ngành công nghiệp không khói, là nguồn thu ngoại tệ, cần phải đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Nhưng thử hỏi các danh thắng nếu cứ để nguyên trạng, không có bàn tay can thiệp của con người thì có tạo ra điểm nhấn để thu hút khách không?

giu hay bo
Một điểm chiêm ngưỡng thiên nhiên lý tưởng

Nếu cứ giữ nguyên trạng thì bây giờ chúng ta đâu có được ngắm hầm rượu được người Pháp xây dựng hàng trăm năm trước trên đỉnh Bà Nà. Khi đó Bà Nà cũng đã bị bàn tay con người can thiệp đó chứ. Vậy phải chăng khi đó con người đã can thiệp đúng quy hoạch hay chưa có quy hoạch nên có thể làm tùy ý.

Những năm gần đây, theo dõi thông tin trước khi triển khai các dự án cáp treo của bất kỳ cảnh quan nào như cáp treo chùa Hương, Yên Tử, đỉnh Phanxiphang hay Bà Nà… bao giờ cũng gặp phải luồng dư luận phản đối, thậm chí rất quyết liệt, đòi phải bảo tồn, giữ nguyên trạng. Nào là làm cáp treo sẽ phá vỡ cảnh quan, tác động tiêu cực đến môi trường. Nhưng các dự án đó đều đã lần lượt hoàn thành và giúp cho khách du lịch đến được những nơi cần khám phá nhanh hơn, thuận tiện hơn, qua đó cũng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch cho địa phương, tăng thu nhập cho người dân sở tại.

Trở lại với công trình tòa nhà Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng. Nếu coi đó là xấu, là phá vỡ cảnh quan thì tại sao khi công trình mới khởi công, những người muốn giữ nguyên trạng không phản đối, để bây giờ khi công trình đã đưa vào sử dụng mới đòi đập bỏ. Đâu phải qua một đêm mà công trình đó hoàn thành được. Chính quyền đâu, cơ quan quản lý văn hóa đâu, những người yêu thiên nhiên đâu?

Khách quan mà nói thì công trình đó cũng mang lại nhiều tiện lợi cho khách du lịch đó chứ. Sau quãng đường dài mệt mỏi, thì chắc chắn một bộ phận du khách có điều kiện cũng cần điểm nghỉ ngơi, thư giãn đàng hoàng, lịch sự, tiện nghi chứ. Hay cứ lên đó là phải hoang dã, “ăn hang ở lỗ” mới là du lịch vùng cao? Có công trình đó khách du lịch dù không ở lại qua đêm nhưng cũng có điểm dừng chân, checkin, ăn uống, xả rác và có người dọn cho chứ. Hay là cứ ăn uống, xả rác rồi ai dọn mặc ai. Thử hỏi bao nhiêu phần trăm số người phượt lên đó ăn uống rồi gói gém rác mang về thành phố, hoặc chí ít là gom rác về đúng điểm tập kết. Có lẽ rất ít, nếu như không muốn nói là không.

giu hay bo
Phá hay giữ, câu hỏi dành cho ai?

Như trên đã nói, cả hai trường phái đòi “giữ” và “bỏ" đều có lý, đều dẫn dắt dư luận “tâm phục khẩu phục”, thuận tai. Vậy câu hỏi đặt ra là cần có giải pháp và giải pháp đặt ra lúc này là gì? Nên chăng làm xanh hóa công trình bằng việc phủ kín tòa nhà bởi các dây leo, những dàn hoa giấy… Giữa nhiều ngọn núi cao thấp trong tổng thể Công viên địa chất thì độ cao của tòa nhà chắc chắn không phải là vấn đề. Nếu xanh hóa tòa nhà kết hợp với những dàn hoa thì biết đâu đấy công trình đó, vị trí đó lại chẳng trở thành điểm checkin lý tưởng, điểm thu hút khách bậc nhất trong tổng thể cảnh quan Mã Pí Lèng, sánh tầm với các khu du lịch nổi tiếng khác như Bà Nà, Phanxiphang, SaPa…

Vì vậy việc tranh cãi đúng sai, hợp lý hay không hợp lý, bảo tồn hay phát triển, bỏ hay giữ thì chúng ta cần có cái nhìn hài hòa nhân văn, cũng là góp phần giúp đồng bào các dân tộc quanh khu vực đó có thêm công ăn việc làm, thêm thu nhập từ chính sản phẩm du lịch tại chỗ.

Trong xu thế phát triển thì chắc chắn không thể tránh khỏi giữa gìn giữ và bảo tồn, nhưng chúng ta cũng không nên cực đoan nhất nhất phải nguyên trạng, không đụng chạm đến, không làm gì. Thiên nhiên đã ban tặng cho con người nhiều cảnh đẹp nhưng vẫn cần thêm bàn tay con người để những cảnh quan đó hoàn hảo hơn, hữu dụng hơn, phù hợp với xu thế thời đại.

Chắc chắn công trình Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng sẽ còn là chủ đề bàn tán, tranh luận không có hồi kết. Rất mong các cơ quan quản lý văn hóa sớm có giải pháp hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa bỏ và giữ, giữa cái cũ và cái mới trong mối quan hệ cộng sinh giữa thiên nhiên và con người.

Đây là ý kiến của bạn Nguyễn Đức. Tầm Nhìn mong nhân được nhiều ý kiến tranh luận.

Nguyễn Đức

  • Xin chờ trong giây lát...