Giăng Giắc-cơ Rút Xô nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại

Cập nhật: 06:49 | 10/12/2018
Giăng Giắc-cơ Rút Xô (1712-1778) là một trong những lãnh tụ xuất sắc nhất của thời kỳ Khai sáng, tư tưởng tiến bộ của Ông như ngọn đuốc soi đường cho nhân loại vượt qua đêm trường trung cổ đi đến xã hội tự do, bình đẳng, dân chủ, văn minh.    
giang giac co rut xo nha tu tuong vi dai cua nhan loai
G.G Rút Xô

Trước cuộc cách mạng Tư sản Pháp 1789, ở Pháp nói riêng và Châu Âu nói chung giai cấp tư sản tuy đã hình thành, nền kinh tế thị trường đã manh nha phát triển nhưng giai cấp tư sản còn chưa đủ mạnh, chưa giành được ưu thế vì còn thiếu một tư tưởng dẫn đường cho cuộc đấu tranh giai cấp giữa Tư sản với phong kién.

Về cơ bản, giai cấp phong kiến ở châu Âu vẫn là lực lượng thống trị xã hội, mặc dù chế độ phong kiến và các hình thức bóc lột tàn bạo của nó với nông dân và thợ thủ công đã tỏ ra lỗi thời, không phù hợp với qui luật phát triển nhưng được sự ủng hộ của giáo hội và nhờ sự cấu kết chặt chẽ giữa Vương quyền với Thần quyền mà Nhà nước Phong kiến còn cố kéo dài thêm sự tồn tại của mình trên bước đường suy vong.

Rút Xô sinh năm 1712 tại Thành phố Geneva trong một gia đình làm nghề thủ công. Ông là người sống nội tâm và ham đọc sách, đặc biệt là sách viết về văn hoá Hy-La. Người anh hùng Xpactacút trong lịch sử là thần tượng của Ông, 1742 Rút xô đến Paris sau khi đã chu du khắp châu Âu, tiếp xúc và sống chung với các tầng lớp xã hội, trải qua nhiều nghề để kiếm sống. Ông đã tận mắt nhìn thấy mọi sự xấu xa, tàn ác của tầng lớp quí tộc quan lại phong kiến và giới tăng lữ đồng thời cảnh sống bần hàn của những người bình dân đã thôi thúc ông lý giải nguồn gốc của sự áp bức, bất công, bất bình đẳng và tìm cách giải phóng cho con người thoát khỏi những khổ đau, xiềng xích.

Tư tưởng tiến bộ của Ông đã được thể hiện qua các luận văn, trước tác và tiểu thuyết nổi tiếng: “Bàn về khoa học và nghệ thuật” (1749), “Bàn về nguồn gốc và nền tảng bất bình đẳng của loài người” (1755), Tiểu thuyết “Nàng Hê-loa mới” (1761), “Bàn về khế ước xã hội” (1762). Bằng cách nhìn nhận hoàn toàn mới, đối lập với quan điểm của tầng lớp thống trị.

Ông ca ngợi tự do, ca ngợi chủ nghĩa tự nhiên, đề cao danh dự, nhân phẩm, đạo đức của con người. Ông đề cao bản tính lương thiện của người gần gũi với thiên nhiên để đối lập với sự giả dối, tha hoá, biến chất của con người ở thời đại văn minh vì xã hội đó được xây dựng trên cơ sở bất bình đẳng; Với Ông, mỗi bước tiến của văn minh đã đẩy nhân loại chệch khỏi quĩ đạo phát triển tự nhiên nhiều hơn và nó cũng xói mòn dần bản tính tốt đẹp, thanh cao vốn có của con người.

Lần đầu tiên Rút Xô đưa ra lý luận về phát triển xã hội một cách khoa học. Ông cho rằng chính từ điều kiện tự nhiên, từ kỹ thuật sản xuất và chế độ sở hữu tài sản đã qui định quan hệ giữa con người với con người, do vậy, muốn tiến tới hoàn thiện con người tất yếu phải cải tạo và thay đổi xã hội phong kiến thối nát.

Ông khẳng định giai cấp phong kiến đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ tư cách cầm quyền, không đại diện cho quốc gia, dân tộc. Ông phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế và các quan hệ đẳng cấp trong chế độ phong kiến, Ông coi chiếm hữu là nguồn gốc của mọi bất công.

Ông đứng về phía những người lao động bình dân ủng hộ nền dân chủ tư sản và các quyền tự do công dân, đấu tranh cho sự bình đẳng của con người, không phân biệt nguồn gốc, thành phần xuất thân. Ông quan niệm tự do, bình đẳng là thiên phú của con người. Nếu tự do bị bạo lực, cường quyền tước đoạt thì nhân dân bị bạo lực tước đoạt tự do có quyền làm cách mạng, có quyền dùng bạo lực để giành lại tự do, chủ quyền quốc gia là của nhân dân, chỉ có Nhà nước dân chủ cộng hoà mới bảo đảm chủ quyền quốc gia hữu hiệu nhất.

giang giac co rut xo nha tu tuong vi dai cua nhan loai
Nước Pháp cuối thế kỷ XVII

Tư tưởng tiến bộ của Rút Xô đã trở thành lý luận mở đường cho các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở châu Âu, châu Mỹ.

Trong khi cả châu Âu ngoan ngoãn quì trước chúa để xin phước lành thì Rút Xô đã thấy trong ánh hào quang của Thần quyền ấy sự lừa dối, xấu xa. Ông lên tiếng phê phán giáo lý hà khắc của nhà thờ và các chính sách tham lam tàn bạo của giới Tăng lữ. Ông tố cáo sự cấu kết giữa Tăng lữ với quí tộc phong kiến để cai trị, mê hoặc và đàn áp con người.

Dù thừa nhận sự tồn tại của thần linh, thừa nhận linh hồn bất tử, coi vật chất và tinh thần là 2 bản nguyên song song tồn tại (Nhị nguyên luận), nhưng Ông bác bỏ thuyết Sáng thế, bác bỏ bản chất thiên chúa của giáo hội và đặc quyền phong kiến cha truyền con nối. Ông đề cao Thần học tự nhiên, Thần học xuất phát từ cảm xúc và trái tim của con người chứ không phải thứ thần học duy lý méo mó đang ngự trị thế giới tâm linh đương thời.

Qua tác phẩm Ê-mil, Rút Xô đã kịch liệt phê phán hệ thống giáo dục lạc hậu và giáo điều của chế độ phong kiến, Ông đưa ra chuẩn mực đạo đức mới khác hoàn toàn khuôn mẫu phong kiến. Ông ca ngợi tầng lớp thị dân với tình cảm lành mạnh, vô tư tràn đấy sức sống.

Con người muốn phát triển phải thuận theo tiến trình của tự nhiên; những tư chất bẩm sinh tư nhiên, những cá tính của con người phải được nâng niu, bảo vệ để nó phát triển độc lập. Mọi sự gò ép, bắt buộc theo chuẩn mực chủ quan là kìm hãm sự phát triển, giết chết sự sáng tạo.

Xã hội là môi trường nuôi dưỡng con người, muốn có con người tốt phải có xã hội tốt đẹp, do đó muốn giáo dục được con người tốt phải cải tạo xã hội phong kiến bảo thủ, trì trệ, thay vào đó một xã hội tiến bộ.

Tư tưởng vĩ đại của Rút Xô không chỉ ảnh hưởng đến nền triết học Đức sau này (đại biểu là Hegel, Kant) mà nó còn ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp dân chúng ở Pháp và châu Âu. Rút Xô là nhà tư tưởng và là người khai sáng cho cách mạng Tư sản Pháp 1789. Thuyết Tự nhiên thần luận của Ông tác động mạnh mẽ đến chính sách tôn giáo nhân dân của Rôbexpie, chế độ dân chủ của vua Lu-I XV và cương lĩnh kinh tế của phái Gia cô banh.

giang giac co rut xo nha tu tuong vi dai cua nhan loai
Châu Âu thời kỳ Khai Sáng (Ảnh minh họa)

G.G.Rút Xô là người đặt nền móng cho nền Triết học dân chủ, là người tạo ra bước ngoặt trong lịch sử tiểu thuyết và lịch sử văn học châu Âu, khai sinh ra trào lưu văn học hiện thực chủ nghĩa cận đại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn với tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái, đó là ước mơ và khát vọng của nhân loại. Tư tưởng của Ông là một nhân tố quan trọng mở ra thời kỳ Khai sáng, là tia chớp báo hiệu những cơn giông tố sắp nổi lên lật đổ sự ngự trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến suy tàn.

Lời bàn:

G.G.Rút Xô là một thiên tài xuất chúng, một nhà tiên tri lỗi lạc. Với tấm lòng nhân ái bao la, trí tuệ bách khoa sáng láng và lòng dũng cảm phi thường, ông đã bất chấp cường quyền và bạo lực thẳng thắn công kích giáo hội, đả phá chế độ phong kiến, đề cao bản chất tự nhiên tốt đẹp của con người.

Chỉ vì đấu tranh cho tự do, bình đẳng mà ông đã bị truy nã và phải sống lưu vong ở Thuỵ Sỹ, sang Phổ, rồi về Anh. Cuối đời ông phải sống trong cảnh cô độc, nghèo khó. Tất cả tầng lớp tăng lữ, quan lại quí tộc, toà án và cả các triết gia tầm thường run sợ trước lý luận của ông, coi ông là kẻ thù không đội trời chung. Chính điều đó đã khẳng định giá trị khoa học và tính cách mạng trong tư tưởng của ông.

Rút Xô trở thành biểu tượng của bình đẳng, tự do, bác ái, được cả Châu Âu và thế giới tôn thờ. Tên tuổi và sự nghiệp của ông trở thành bất tử, hàng trăm năm sau, ông vẫn là một trong những nhân vật kiệt xuất có tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với nhân loại.

NT

  • Xin chờ trong giây lát...