Đừng đánh mất tuổi thơ của con trẻ

Cập nhật: 12:50 | 08/09/2019
Tạo cho con cái một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ cố gắng hướng đến. Tuy nhiên, cũng có không ít các bậc làm cha làm mẹ mải theo đuổi những mục đích sống không theo quy chuẩn của xã hội đã trở thành những tấm gương mờ trong mắt con cái.

Bố nghiện, con thành tội phạm

Lên 10 tuổi, Lê Văn Bình phải nghỉ học vì gia đình tán gia bại sản theo những cơn nghiện ma tuý của bố. Không chịu nổi người chồng nghiện ngập, mẹ Bình đã ôm đứa em gái lên năm tha phương kiếm sống. Bình kể ngày đi, mẹ ôm em khóc ròng rồi hứa lên hứa xuống bao giờ tìm được việc làm và chỗ ở ổn định sẽ về đón em. Vậy mà đã gần 3 năm trôi qua, Bình vẫn không thấy mẹ quay về như đã hứa. Trong những cơn nghiện vật vã, người bố không ít lần gào lên với con trai rằng người đàn bà bội bạc kia đã bỏ mặc họ, rằng Bình đừng có ôm mộng ngày mẹ trở về.

Khi trong nhà không còn lấy một vật gì giá trị để bán, bố Bình đẩy con trai ra đường bắt đi kiếm tiền. Bình làm đủ nghề để có cái ăn, theo bạn đánh giày, bán vé số, bưng bê tại các quán cơm bình dân…Với sức lao động của đứa trẻ 13 tuổi, Bình không thể làm ra nhiều tiền để đáp ứng một phần cơn nghiện của bố. Mỗi lần lên cơn, Bình lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của ông. Một lần đi đánh giày, Bình được một ông khách sộp thương tình thưởng thêm. Em đã giấu kỹ để dành mua thức ăn cho ngày mai, ai ngờ bị bố bắt gặp và lấy hết rồi bắt Bình cầm số tiền ấy đến địa chỉ quen để mua thuốc. Lần đi mua thuốc hộ cho bố đó, Bình được người chủ nhà nhờ mang thuốc đến cho một người ở gần khu nhà em với số tiền công bằng cả tháng đi đánh giày. Sau lần ấy, mỗi khi không có tiền mang về cho bố, sợ phải ăn đòn, Bình lại tìm đến người chủ nọ xin được đưa hộ hàng. Thấy Bình may mắn đưa hàng trót lọt nhiều lần, người chủ kia tín nhiệm thường xuyên giao việc cho em. Cứ thế, Bình trở thành một chân rết đắc lực trong một đường dây buôn bán ma tuý lẻ cho các con nghiện từ lúc nào không hay. Nhờ công việc này mà Bình có tiền mang về phần nào thoả mãn những cơn nghiện của bố, tránh bị đánh đập. Khi đường dây ấy lộ, Bình bị bắt. Đến lúc này, em vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại trở thành tội phạm.

Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ, Bình chỉ nghĩ làm thế nào để kiểm tiền mang về cho người bố nghiện ngập, tránh được những trận đòn roi đau đớn. Em không hề biết rằng tương lai của mình đang bị vùi dập bên cạnh những cơn đói thuốc của người bố bị ma tuý làm mất hết tính người và sự bỏ rơi của người mẹ cùng quẫn bỏ xứ ra đi.

Khi gia đình không còn là tổ ấm

15 tuổi, Trần Văn Quang đã có thâm niên bốn lần vào trường Giáo dưỡng cải tạo vì tội ăn cắp. Thế nhưng mỗi lần cải tạo xong trở về nhà, mọi người đều nhìn Quang tặc lưỡi bảo "rồi chẳng mấy chốc nó lại trở vào đó…". Những bàn tán xì xào của hàng xóm láng giềng không phải là không có cơ sở, và nguyên nhân khiến cho Quang liên tục bị bắt và phải vào trường Giáo dưỡng lại xuất phát từ môi trường sống của chính gia đình em.

Không nghề nghiệp, bố mẹ Quang lấy nghề đề bạc làm nghiệp mưu sinh. Thời gian đầu gặp vận đỏ, ba anh em Quang được bố mẹ tạo cho cuộc sống giàu sang, muốn gì được nấy. Về sau, vận đen đủi liên tục đeo bám, gia đình Quang rơi vào cảnh bần hàn từ lúc nào không hay. Từ nhà bốn tầng chuyển về căn hộ tập thể tồi tàn, từ xe máy bóng loáng giờ đến chiếc xe đạp quèn cũng không có, anh em Quang đang ở vị thế của các công tử nhà giàu bỗng chốc xuống hạng "nghèo". Đã thế, trong nhà lúc nào cũng không ngớt tiếng đánh chửi nhau của bố mẹ. Túng quẫn, nợ nần, bố mẹ Quang không còn lo lắng, chăm sóc cho ba đứa con được như trước. Dần dần, người bố lao vào cơn lốc đề để mong gỡ gạc, người mẹ mải miết bên những chiếu bạc thâu ngày thâu đêm. Trước mặt các con, bố mẹ Quang không ngần ngại tính toán xem hôm nay đề về bao nhiêu, nên đánh con gì, theo mấy điểm, rồi chiếu bạc hôm nay, mẹ Quang gỡ được bao nhiêu, thua bao nhiêu. Chuyện lô đề, cờ bạc được họ bàn tán và quan tâm nhiều hơn là chuyện học hành của ba đứa con.

Không được bố mẹ cung cấp tiền để tiêu vặt như trước, Quang không còn vị thế trong hội bạn như trước đây. Để có tiền đánh điện tử, tụ tập, Quang cũng lao vào đánh đề để kiếm tiền nhưng vì không có "vốn" nên chẳng hàng nào cho đánh chịu. Một lần túng bấn quá, Quang nghe theo đám bạn đi ăn cắp. Không ai nghĩ, thằng bé có khuôn mặt sáng sủa, thật thà, quần áo tươm tất ấy lại có thể ăn cắp, móc túi nên rất ít người đề phòng khi Quang tới gần. Thấy kiếm tiền bằng cách này hiệu quả, Quang liên tục phát huy cho đến ngày bị bắt.

Quang kể lần đầu bị đưa vào trường Giáo dưỡng em rất sợ vì nghĩ mình sẽ phải ở suốt đời trong tù. Thế nhưng sau một năm cải tạo, quay về vẫn sống trong môi trường cũ, bố mẹ Quang cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc làm thế nào để con trai không "ngựa quen đường cũ". Họ vẫn dành mối quan tâm của mình vào những con số đỏ đen để kiếm sống hơn là giáo dục các con.

Một công trình nghiên cứu dưới góc độ khoa học tâm lý nhằm mổ xẻ thực trạng trẻ vị thành niên trở thành tội phạm đang trở nên báo động của Viện tâm lý học đã cho kết quả: Gia đình chính là nơi có ảnh hưởng nhiều nhất đến tình trạng phạm tội của trẻ.

Từ xưa đến nay, bố mẹ là những người đầu tiên có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của con cái. Theo đó, nếu bố mẹ trở thành những tấm gương mờ thì con cái sẽ hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Thực tế cho thấy gia đình nào có bố mẹ ngoại tình, nghiện ma tuý, đang và đã từng là tội phạm thì khả năng con cái trở thành tội phạm thường chiếm tỷ lệ cao. Chính ý thức sống coi thường pháp luật và giá trị đạo đức gia đình của một bộ phận bố mẹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hình thành nhân cách lệch lạc; để rồi đẩy trẻ vào con đường lầm lạc một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Tạo cho con cái một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ cố gắng hướng đến. Tuy nhiên, cũng có không ít các bậc làm cha làm mẹ mải theo đuổi những mục đích sống không theo quy chuẩn của xã hội đã trở thành những tấm gương mờ trong mắt con cái. Họ đã vô tình để tuổi thơ con sa vào các tệ nạn xã hội, đánh rơi những tháng ngày vô tư trong sáng sau những cánh cổng trường Giáo dưỡng và những song sắt tù tội. Để rồi khi trở về, trẻ dễ mang mặc cảm, khó hoà nhập bình thường trở lại với xã hội. Mong rằng mỗi bậc cha mẹ ngoài việc quan tâm chăm sóc, giáo dục hãy là một tấm gương tốt để trẻ em noi theo. Có như vậy trẻ em mới mãi là "búp trên cành", được sống và phát triển lành mạnh trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội trong tương lai.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) (Cục C64, Tổng cục Cảnh sát) tổng kết từ báo cáo của Công an các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2017 trên cả nước xảy ra 2.258 vụ vi phạm pháp luật do 3.340 trẻ em và người chưa thành niên gây ra. Điều đáng nói là về lứa tuổi, tình trạng trẻ phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa như: Dưới 14 tuổi có 174 đối tượng, chiếm 5,2%; Từ 14 - dưới 16 tuổi: 818 đối tượng, chiếm 24,5%; Từ 16 - dưới 18 tuổi: 2.348 đối tượng chiếm 70,3%... Đặc biệt, phạm tội lần đầu chiếm tỷ lệ đa số với 3.009 đối tượng; phạm tội lần thứ 2 trở lên là 331 đối tượng. Trong hai năm (2014-2015), toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật do hơn 25.000 trẻ em và người chưa thành niên gây ra. Trong đó, phần lớn là các hành vi cướp tài sản (2.105 vụ), cố ý gây thương tích (3.236 vụ), gây rối trật tự công cộng (2.035 vụ), trộm cắp tài sản (4.027 vụ)...

Phương Huyền

  • Xin chờ trong giây lát...