Đôi điều thú vị về tên người và những phát hiện ngôn từ thú vị trong tiểu thuyết của Ocean Vương

Cập nhật: 16:36 | 07/07/2020
Tầm này năm ngoái, cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ Mỹ gốc Việt, Ocean Vương “On Earth We’re Briefly Gorgeous” (Chúng ta lộng lẫy ngắn ngủi trên thế gian) vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của văn đàn thế giới.

Sau khi đọc một vài bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết, tháng 10/2019 tôi vào Helmet[1] để đặt mượn. Tôi không khỏi bất ngờ thấy đã có 459 người “xếp gạch” chờ mượn trước mình, trong khi cả hệ thống chỉ có 15 cuốn (bằng nguyên bản tiếng Anh). Có thể nói rằng cho đến lúc này, đây là cuốn sách của người Việt và gốc Việt được thư viện ở Phần Lan mua về với số lượng nhiều nhất,

Sau gần 5 tháng chờ, tháng 3/2020 tôi mới đến lượt được mượn, cũng là lúc virus Vũ Hán xâm nhập Phần Lan. Theo qui định hiện hành, bạn đọc được mượn sách trong vòng 1 tháng, nếu không có người khác đăng ký mượn. Nhưng khi sắp đến ngày phải trả, thư viện tạm ngừng phục vụ bạn đọc vì đại dịch nên tôi được giữ sách mượn lâu hơn thường lệ, mặc dù đang có gần 200 người khác đang xếp hàng chờ. Vậy là “nhờ” đại dịch tôi có nhiều thời gian hơn để đọc kỹ cuốn sách và những bài giới thiệu, nhận xét về nó cũng như phỏng vấn Ocean Vương.

Cho đến lúc này (tức chỉ mới khoảng 1 năm từ ngày sách được xuất bản), nhưng theo dữ liệu trên trang Goodreads, cuốn tiểu thuyết đã có 7,908 nhận xét (reviews) và 53,497 bình chọn (ratings) với kết quả 93% người thích và bình chọn 4,06/5. Những con số “biết nói” này đã cho thấy sức hấp dẫn người đọc của cuốn sách. Chỉ đọc qua một số nhận xét được nhiều người thích ở đây, tôi thấy nhận xét này như nói hộ mình: “Có rất nhiều dòng khiến tôi thích thú hoặc làm tôi phấn khích hoặc làm tôi choáng váng. Tôi muốn ngồi với từng dòng, chỉ để cảm nhận nó sâu sắc nhất có thể.” (Roxane Gay, nhà văn). Để tránh lặp lại những điều nhiều người đã viết mà mình từng đọc được, ở đây tôi chỉ nói đến đôi điều thú vị từ những cái tên được anh nói đến trong cuốn sách này.

Chúng ta lộng lẫy ngắn ngủi trên thế gian là món quà Ocean Vương dành tặng mẹ, như anh viết ở trang đầu tiên của cuốn sách “For my mother”. Đây là bức thư dài kết nối những ký ức mà “Little Dog” viết cho người mẹ dù biết mẹ không bao giờ đọc. Đó là những ký ức về những người trong gia đình anh, nhưng tôi tin những người Việt nhập cư khác đều ít nhiều tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Về tên này, anh giải thích: “Chó Con (Little Dog) là tên Lan gọi tôi. Điều gì đã khiến một người phụ nữ đặt tên cho mình và con gái là tên hoa gọi cháu mình là chó? Ở làng Lan lớn lên, một đứa trẻ nhỏ nhất hoặc yếu nhất trong đàn, như tôi, được đặt theo tên của những thứ đáng khinh bỉ nhất: quỷ, con ma, mõm lợn, khỉ, đầu trâu, chó con là tên dịu dàng hơn. Bởi vì những linh hồn xấu xa, nghe thấy tên của một thứ gì đó ghê tởm sẽ tha cho đứa trẻ. Yêu một cái gì đó, người ta đặt tên cho nó theo một cái gì đó vô giá trị để nó có thể không bị động đến và sống sót. Một cái tên, nhẹ như không khí, cũng có thể là một lá chắn. Một chiếc khiên Little Dog (Chó Con).”

doi die u thu vi ve ten nguo i va nhu ng pha t hie n ngon tu thu vi trong tie u thuye t cu a ocean vuong
Ocean Vương và bìa tiểu thuyết On Earth We're Briefly Gorgeous xuất bản năm 2019

Đó là truyền thống của các vùng quê Việt Nam, sau này cũng được lan ra tới thành thị. Có điều “Chó Con” thường dùng ở miền Nam còn người miền Bắc thường dùng “Cún”. Với người Việt, truyền thống đó không có gì lạ, song đó là kiến thức về văn hóa, lạ và thú vị với người đọc nước ngoài.

Song “Chó Con” chỉ là một trong những cái tên mà anh có. Trước khi được gọi là Chó Con, anh đã có một cái tên khác - tên được nhà sư đặt cho khi anh vừa mới sinh ra. Về tên này, anh viết: “Một buổi chiều tháng mười trong một túp lều lợp chuối bên ngoài Sài Gòn, trên cùng một cánh đồng lúa mẹ lớn lên, con trở thành con trai của mẹ. Theo lời bà kể, một nhà sư địa phương và hai phụ tá ngồi xổm bên ngoài túp lều chờ tiếng khóc đầu tiên. Sau khi bà và các nữ hộ sinh cắt dây rốn, nhà sư và hai phụ tá chạy vào, quấn lấy con, trong một tấm vải trắng, và chạy đến dòng sông gần đó, nơi con được tắm dưới làn khói nhang và lá thơm. Con hét lên trong vòng tay của bố mình và nhà sư thì thầm tên ông đặt cho con. Nó có nghĩa là nhà lãnh đạo yêu nước của quốc gia, nhà sư giải thích. Con tưởng tượng rằng nhà sư đã chọn một cái tên làm hài lòng người đàn ông đã trả tiền cho ông ta. Và ông ta đã đúng. Bố con cười rạng rỡ, Lan nói, nâng con qua đầu ở túp lều. "Con trai tôi sẽ là người lãnh đạo của Việt Nam", ông hét lên.” Đó là tên khai sinh của anh: Vương Quốc Vinh. Nhưng tên này không được nhắc đến lần nào trong cuốn sách và có lẽ không được ưa dùng lắm. Những dòng đó anh viết cho mẹ, nhưng một lần nữa, tôi tin người nước ngoài sẽ thấy lạ và thú vị khi được biết thêm về phong tục đặt tên con của người Việt Nam.

Còn tên nữa, Ocean, tên anh dùng ngoài đời, là do mẹ anh đặt cho sau khi đến Mỹ. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên tờ The New Yorker[2], Ocean Vương tiết lộ: Vào một ngày hè tại tiệm làm móng mẹ anh nói với một khách hàng bà muốn đi bãi biển, mẹ anh đã phát âm từ "beach" (bãi biển) thành "bitch" (chó cái, chồn cái). Khách hàng gợi ý bà nên sử dụng từ "ocean” (đại dương) thay cho "beach" để người nghe khỏi hiểu nhầm. Sau khi biết “ocean” là một vùng nước kết nối nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Việt Nam, bà đã đổi tên anh thành Ocean. Từ đó anh đã dùng tên này để tỏ lòng yêu kính và luôn nhớ mẹ.

Khác với Ocean Vương, bà ngoại anh và mẹ anh mang tên hai loài hoa đẹp: Lan và Hồng, nhưng mỗi tên cũng có một số phận khác nhau. Ocean Vương viết: “Lan, tên bà tự đặt cho mình, được sinh ra không có tên. Bởi vì mẹ bà chỉ đơn giản gọi bà là “seven” (bảy), thứ tự mà bà bước vào đời theo sau anh chị em mình.” Mãi đến một đêm, lúc 17 tuổi, bỏ trốn khỏi một cuộc hôn nhân ép buộc với một người chồng nhiều gấp ba tuổi mình, bà mới tự nghĩ ra cho mình tên Lan để trả lời câu hỏi “Tên cô là gì?” của một người đàn ông bán cơm. “Tên tôi là Lan. Lan nghĩa là tên một loài hoa, hoa Lan. Nhưng phát âm là Laang”.

Còn tên mẹ anh, vì bà anh mang tên một loài hoa – Lan (Lily) - nên bà cũng dặt cho con mình tên một loài hoa khác: Hồng (Rose). Ocean viết: “Hồng”, con nói. Những bông hoa, màu sắc, hồn (shade). “Hồng" Con nhắc lại. Một bông hoa chỉ được nhìn thấy lúc cuối đời, vừa mới nở và ấu trùng là cách để nó trở thành giấy màu nâu. Và có thể tất cả các tên đều là ảo ảnh. Chỉ khi con thốt ra từ đó, con mới nhận ra rằng “Rose” (hồng) cũng là thì quá khứ của “Rise” (dậy). Đó là bằng việc gọi tên mẹ con cũng bảo mẹ thức dậy. Con nói nó như thể đó là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của mẹ - như thể một cái tên cũng là một âm thanh chúng ta có thể tìm thấy. Con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Mẹ là hoa hồng. Ma. Mẹ đã dậy”. Ocean Vương rất chú ý đến ngôn từ và đã có phát hiện rất tinh tế khi liên tưởng “Hồng” với “hồn” (theo phát âm) và “Rose” là thời quá khứ của “rise”.

Trong các nhận xét về tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous” trên Goodreads, có người đã viết rằng: thật khó xác định thể loại cho cuốn sách này. Nó vừa là fiction (hư cấu) song cũng có thể xem là non-fiction (phi hư cấu hay tự sự). Nhận xét này cũng thật có lý khi đọc những dòng anh viết về những cái tên đã dẫn ở trên.

Không chỉ nói về tên của những người trong gia đình mình, trong tiểu thuyết này, anh còn cung cấp cho người đọc những thông tin thú vị về tên của cầu thủ lừng danh làng gofl thế giới: Tiger Wood, người vốn có tên khai sinh là Eldrick Tont Woods. Ocean cho biết; “Eldrick là một sự kết hợp độc đáo giữa chữ cái đầu "E" (cho Earl – tên của bố) và kết thúc bằng "K" (cho Kultida – tên của mẹ). Cha mẹ anh, người có nhà ở Brooklyn thường bị phá vì cuộc hôn nhân quốc tế của họ, đã quyết không khuất phục bằng lấy mỗi chữ đầu trong tên mình làm chữ đầu và cuối trong tên con trai họ, giống như những cây cột.” Còn Tiger là lấy từ tên mà Earl Dennisn Wood - bố Tiger Wood thường gọi một người bạn chiến đấu Việt Nam. Ocean đã tìm thấy sự tương đồng giữa mẹ anh và gofl thủ nổi tiếng nhất thế giới “một sản phẩm trực tiếp của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.”

Một chi tiết khác cũng thật thú vị và hài hước là một lần trong siêu thị có nhân viên thu ngân nhìn tóc Ocean Vương và hỏi mẹ anh: Đây là con đẻ hay con nuôi của cô? Dù cô ấy đã biết mình nhầm khi thấy mẹ Ocean Vương lắp bắp tiếng Anh, song lần đầu tiên Ocean đã dũng cảm trả lời: “Không, thưa bà. Đây là mẹ tôi, Tôi sinh ra từ lỗ đít (asshole) của bà và tôi yêu bà vô cùng. Tôi lên bảy. Năm sau tôi sẽ lên tám.” Về điều này, Ocean giải thích rằng “giống như nhiều bà mẹ Việt Nam, nói về các bộ phận sinh dục của đàn bà, nhất là giữa mẹ và con trai là điều cấm kị, vì thế khi nói về sinh nở, mẹ luôn nói rằng con đã sinh ra từ lỗ đít của mẹ. Mẹ thường vỗ vào đầu con và nói: “cái gáo khổng lồ này gần như xé toạc lỗ đít của mẹ!”

Anh phát hiện ra một tập quán khác: “Rõ ràng rằng trong tiếng Việt, chúng ta ít khi nói “I love you - mẹ yêu con/con yêu mẹ”, và khi nói chúng ta hầu như nói bằng tiếng Anh. Quan tâm và yêu thương đối với chúng ta được phát âm rõ nhất qua hành động: nhổ tóc bạc, chơi cùng nhau” Hay, để nói về từ “monster” (quái vật) mà có lần mẹ Ocean Vương hỏi anh có phải bà không phải là mẹ mà là monster hay không, anh đã viết: “Điều con thực sự muốn nói là một con quái vật không phải là một điều khủng khiếp như vậy. Từ monstrum gốc Latin, một sứ giả thần thánh của thảm họa, sau đó được người Pháp cổ mượn để chỉ một loài động vật có vô số nguồn gốc: centaur, griffin, satyr. Trở thành một con quái vật là trở thành một dấu hiệu lai, một ngọn hải đăng: cả nơi trú ẩn và cảnh báo cùng một lúc.”

Ở một chỗ khác, anh nói về nguồn gốc của từ đồng tính. “Con không muốn dùng từ tiếng Việt cho nó - pê đê - từ tiếng Pháp pédé, viết tắt của pedophile. Trước khi Pháp chiếm đóng, người Việt Nam chúng ta không có một từ cho những người tình dục đồng giới - bởi vì họ được nhìn thấy, giống như tất cả các cơ thể, xác thịt và một nguồn - và con không muốn nói khía cạnh này của con bằng cách sử dụng từ dành cho tội phạm.”

Không chỉ trong thơ, trong văn xuôi ở tiểu thuyết đầu tay này Ocean Vương tiếp tục có nhiều phát hiện rất thú vị về ngôn từ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là khám phá của anh về từ “sorry” của tiếng Anh trong ngôn ngữ của người Việt ở tiệm nail: “Từ tiếng Anh phổ biến nhất được nói trong tiệm làm móng là sorry. Đó là một sự kiềm chế cho ý nghĩa của việc làm dịch vụ làm đẹp. Trong tiệm làm móng, xin lỗi là một công cụ mà người ta sử dụng để đi chào mời cho đến khi từ đó biến thành tiền. Nó không còn đơn thuần là xin lỗi, mà còn nhấn mạnh, nhắc nhở: Tôi ở đây, ngay tại đây, bên dưới bạn." "Đó là sự hạ thấp bản thân để khách hàng là đúng, ở bậc trên và rộng lượng. Trong tiệm làm móng, định nghĩa về sorry của người ta hoàn toàn bị biến thành một từ mới, một từ đó được làm mới và tái sử dụng đồng thời cả mặt tốt và mặt xấu. Xin lỗi để được trả tiền, thậm chí xin lỗi, hoặc đặc biệt, khi một người không có lỗi, đáng giá cho mọi âm tiết tự ti mà miệng cho phép. Vì miệng phải ăn.”

Nhưng Ocean Vương nói rằng từ đó không chỉ thường dùng trong tiệm nail mà còn ở các trang trại thuốc lá. “Lo siento” (tiếng Tây Ban Nha: Xin lỗi), được những người làm công nói khi đi qua ông chủ, hoặc khi ông chủ đi qua họ. “Chúng con bắt đầu ngày làm việc không phải với “Good morning - Chào buổi sáng” mà với từ “Lo siento”. Cụm từ với âm thanh của một bước chân chìm xuống, sau đó nhấc lên, từ bùn. Sự nhớp nhúa bóng bẩy của nó làm ướt lưỡi chúng con khi chúng con xin lỗi chính mình để kiếm sống. Một lần nữa, con viết để lấy làm tiếc cho lưỡi của mình.

Còn đây là phát hiện của anh về từ “nhớ” tiếng Việt, mang ý nghĩa của hai từ khác nhau trong tiếng Anh: “miss” và “remember”. “Trong tiếng Việt, từ để nhớ ai đó “miss” và “remember” là giống nhau: nhớ. Thỉnh thoảng, khi mẹ hỏi con qua điện thoại, Con nhớ mẹ không? Con băn khoăn, nghĩ không biết có phải mẹ muốn hỏi con có “remember” (luôn nghĩ về/không quên) mẹ không?

- Con nhớ mẹ nhiều hơn nghĩ/không quên mẹ (I miss you more than I remember you).”

Đọc anh, người đọc còn tìm thấy nhiều phát hiện, tìm tòi rất thú vị khác. Điều đó cũng hiểu được vì anh là người đọc rất nhiều, như anh tiết lộ gần đây rằng chỉ riêng sách, có năm anh đọc tới hơn 80 cuốn. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên The Atlantic[3], anh nói “Cuốn sách được viết dựa trên sự thật, nhưng được hiện thực hóa bởi trí tưởng tượng.” Và đúng như Ocean nói: Lịch sử không đi theo đường thẳng mà theo đường xoáy trôn ốc, anh đã xây dựng một thế giới rút ra từ chính cuộc sống với những ký ức không theo tuyến tính thời gian, như thể anh làm theo lời khuyên của mẹ: “Nếu con không làm điều đó, ai sẽ làm? Và anh đã viết nên một cuốn sách thật đặc sắc, khác thường!

Võ Xuân Quế


[1] Trang mạng của hệ thống thư viện gồm 3 thành phố thuộc khu vực thủ đô và cũng đông dân nhất của Phần Lan: Helsinki, Espoo, Vantaa (https://www.helmet.fi/fi-FI)

[2] https://www.newyorker.com/culture/personal-history/a-letter-to-my-mother-that-she-will-never-read

  • Xin chờ trong giây lát...