Vụ án có nhiều người theo dõi

Doanh nhân Phạm Thanh Hải, một trí thức tài năng và hướng thiện

Cập nhật: 14:47 | 28/10/2019
Gần 4 năm qua, từ sau ngày bị bắt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã có rất nhiều người viết về Phạm Thanh Hải và vụ việc của anh chia sẻ trên mạng xã hội. Họ là những người am hiểu khoa học, pháp luật, những người bạn học cùng trường ở trong nước và nước ngoài, nhân viên, nhà đầu tư và những doanh nhân được Phạm Thanh Hải hỗ trợ về tài chính, tư vấn về khởi nghiệp và lộ trình phát triển doanh nghiệp…

Mỗi bài viết thể hiện một cách tiếp cận khác nhau về con người Phạm Thanh Hải và vụ việc xảy ra với anh, nhưng tất thảy đều tin yêu, mến phục tài năng, nhân cách của Hải. Đặc biệt, họ đều xót thương, lo lắng cho Hải, luôn cầu mong công lý được thực thi để Hải không phải chịu oan sai và không làm uổng phí một nhân tài.

Đỗ Hằng sưu tầm và xin gửi tới quý vị những bài viết về Doanh nhân Phạm Thanh Hải và vụ việc xảy ra với anh được chia sẻ trên mạng xã hội để cùng tìm hiểu về con người khá đặc biệt này.

Bài viết thứ mười sáu

Thức Lê Xuân

19 phút (ngày 28/10/2019)

VỤ ÁN PHẠM THANH HẢI - NỖI OAN CÒN LƠ LỬNG

Theo quy định của pháp luật thì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được cấu thành bởi hai hành vi: Hành vi dùng thủ đoạn gian dối (lừa đảo) và hành vi "chiếm đoạt tài sản", trong đó, hành vi "chiếm đoạt tài sản" được coi là yếu tố quyết đinh. Để chứng minh "hành vi chiếm đoạt tài sản" thì phải trả lời câu hỏi: Chiếm đoạt của ai, tức là phải có bị hại. Mặc dù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" không thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu bị hại, nhưng đối với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nếu không có người tố cáo hoặc tố giác thì cơ quan CSĐT cũng không có cơ sở để khởi tố vụ án, vì không xác định được bị hại.

Quay lại vụ án Phạm Thanh Hải.

Phạn Thanh Hải bị cơ quan CSĐT khởi tố tội "kinh doanh trái phép", sau đó khởi tố bổ sung thêm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên cơ sở đơn của bà Lê Thị Hằng (tr. 3 Kết luận điều tra ngày 21/10/2016). Điều đáng nói là đơn của bà Hằng không có nội dung tố cáo, mà chỉ "nhờ" lấy lại tiền trước thời hạn. Và, trước Tòa, bà Hằng đã khẳng định không tố cáo, mà chỉ nhờ nhóm của bà vợ cũ của một Bộ trưởng lấy lại tiền trước thời hạn với tỷ lệ ăn chia 50/50. Trước đó, tại các bút lục 38, 45 chính cơ quan CSĐT cũng xác định vụ việc "chưa có khách hàng nào thắc mắc, khiếu kiện".

Như vậy, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi chưa xác định được bị hại là hoàn toàn không có căn cứ.

Tuy nhiên, có lẽ với áp lực " đã bắt là phải tìm ra tội", cho nên cơ quan CSĐT đã biến những người không phải là bị hại thành "bị hại", trong đó có những "bị hại" không có thực.

Bị hại trong tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được hiểu là những người bị bị cáo dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Hành vi "chiếm đoạt tài sản" được coi là đã hoàn thành khi bị cáo đã dùng một hoặc nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của chủ sở hữu. Ví dụ, chủ sở hứu đòi nhiều lần nhưng cố tình không trả, lẩn tránh, cắt liên lạc, mất khả năng thanh toán, tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn hoặc có dấu hiệu bỏ trốn...

Ảnh minh họa

Trong khi đó, cho đến ngày bị bắt oan về tội "kinh doanh trái phép", Phạm Thanh Hải chưa từ chối thanh toán với bất kỳ ai, tất cả các hợp đồng đến hạn đều đã được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Đúng như nhận xét của cơ quan CSĐT tại các bút lục 38, 45: "Sau khi huy động vốn của nhiều người Hải dùng để đầu tư nhiều dự án, đến kỳ hạn trả tiền thì Hải căn cứ hợp đồng để trả lại tiền cho khách, đến nay Hải vẫn trả đầy đủ tiền cho khách theo hợp đồng (chưa có khách hàng nào thắc mắc, khiếu kiện)".

Như vậy, cho đến ngày bị bắt oan về tội "kinh doanh trái phép" không có ai bị chiếm đoạt tài sản, tức là không có bị hại.

Nên nhớ rằng, hành vị của Phạm Thanh Hải bị điều tra nằm trong giới hạn trước hoặc trong ngày bị bắt (19/10/2015). Về khả năng thanh toán cho những hợp đồng lần lượt đến hạn sau đó của Phạm Thanh Hải, theo số liệu được thống kê trong hồ sơ vụ án, thì Hải đủ khả năng thanh toán khi hợp đồng đến hạn. Vì vậy, việc liệt kê những người có hợp đồng có thời hạn thanh toán sau ngay 19/10/2015 vào danh sách bị hại là sai lầm nghiêm trọng, gây oan sai cho Phạm Thanh Hải.
Đây là sai lầm của những điều tra viên ở giai đoạn sơ thẩm lần một, một trong những căn cứ để cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.
Vì vậy, hiện nay cơ quan CSĐT vẫn phân công điều tra viên cũ để tra lại vụ án là không hợp lý.

XEM RA, NỖI OAN VẪN CÒN LƠ LỬNG!