Đi làm giúp việc lấy tiền vào nhà dưỡng lão sống

Cập nhật: 23:29 | 11/07/2019
Mấy năm nay, bà Hòa không đi làm giúp việc trên thành phố không về nhà lấy một lần. Người làng nói, khi đi bà tuyên bố với đám con cháu bất hiếu dù có chết cũng không nhờ cậy chúng...  

Bà Hòa lấy chồng khi 20 tuổi. Vợ chồng chung sống với nhau được ba mặt con thì chồng bà mất. Bà ở vậy nuôi ba đứa con khôn lớn. Quanh năm suốt tháng, bà chăm chỉ cày bừa trên mấy sào ruộng, thời vụ nông nhàn thì buôn bán thêm. Nhờ đó, ba đứa con bà được ăn học hết cấp 3. Sau đó, hai đứa con trai đi học nghề, đứa học sửa chữa xe máy, đứa học nghề thợ mộc. Học xong, chúng đều tìm được việc, có thu nhập ổn định cuộc sống. Đứa con gái đi học nghề may, về được mẹ đầu tư mở cho một cửa hàng nho nhỏ trong xã, thu nhập có đồng ra đồng vào. Được mấy năm, cả ba đều lấy vợ lấy chồng, bà Hòa nghĩ mình đến giai đoạn nghỉ việc đồng áng ở nhà trông cháu giúp cho các con làm ăn.

Bà làm công việc trông cháu ấy khoảng gần sáu, bảy năm thì trở thành "thất nghiệp" vì cháu đến tuổi đi học. Bấy giờ, bà trở thành người thừa, vướng chân con cháu. Đứa con gái lấy chồng gia trưởng, khó tính, mẹ vợ đến chơi chốc lát rồi về thì vui vẻ chứ ở lại dăm ba ngày là mặt sa mày sẩm. Vậy nên, bà chẳng bao giờ đến chơi nhà con gái được lâu. Hai đứa con dâu thì lúc nào cũng muốn đùn đẩy nhau việc sống chung với mẹ chồng. Dù bà còn khỏe mạnh, giúp được con cháu việc nhà nhưng chẳng đứa nào thích sống chung với mẹ chồng. Đứa nào cũng kêu mất tự do, rồi thì mẹ chồng khó tính này nọ. Con trai bênh vợ, hễ mẹ chồng nàng dâu có chút mâu thuẫn gì là nói bà không ra gì. Dần dần, bà thấy chuyện cậy nhờ con cháu khi về nhà quá khó khăn. Đứa nào cũng xem bà như cái gai.

Một ngày, có bà hàng xóm đang tìm giúp việc cho con gái sinh con ở thành phố, bà ngỏ ý muốn lên đó làm. Bà hàng xóm thấy bà Hòa thật thà, lại sạch sẽ, có kinh nghiệm chăm sóc cháu nhỏ nên đồng ý. Vậy là bà lên phố làm giúp việc, lương tháng 4 triệu đồng, ăn ngủ với nhà chủ. Bà Hòa làm việc với cái tâm xem chủ nhà như con cháu của mình nên mọi việc rất chu đáo, tận tâm. Gia đình chủ nhà lớn nhỏ đều quý mến bà, cũng đối xử ân cần trở lại. Trái ngược với sự quan tâm của người ngoài dành cho bà, con cháu bà dường như quên luôn sự tồn tại của bà trong cuộc sống của chúng. Bà đi cả năm trời mà không một đứa nào gọi điện hỏi thăm bà một câu, dù thỉnh thoảng bà hàng xóm lên phố thăm con cháu trở về bà đều gửi chút quà bánh thăm cháu nội, cháu ngoại ở quê. Bà cũng khéo léo cho số điện thoại của nhà chủ để con cháu lúc nào có việc gì cần thì gọi bà. Nhưng cả năm trời, bà tuyệt nhiên không nhận được một cú điện thoại nào của chúng. Mỗi lần bà hàng xóm lên thăm con cháu, bà lại ngóng chờ sự hồi âm của con cháu ở quê, ví như một lời hỏi thăm, một chút quà quê gọi là để "nhớ bà, nhớ mẹ". Tuy nhiên, lần nào bà hàng xóm cũng lắc đầu, bảo đám con cháu bà vô tâm lắm. Bởi lần nào đi, bà cũng sang nhà từng đứa thông báo để chúng có gì gửi cho bà thì gửi, nhưng đứa nào cũng im lặng.

Một vài lần chứng kiến cảnh đó, bà hàng xóm thở dài rồi an ủi bà cố gắng tranh thủ lúc còn sức khỏe kiếm tiền để sau này lo lấy thân, chứ đà này chẳng trông chờ gì vào sự chăm sóc của con cháu. Bà Hòa tủi thân lắm nhưng rồi cũng tự động viên mình phải vượt qua.

Con gái tôi làm nhân viên ngân hàng, văn phòng làm việc ngay dưới tầng 1 của tòa nhà nơi bà Hòa đang sống cùng gia đình chủ. Con gái tôi kể, mấy năm nay, bà Hòa là khách hàng quen của con gái tôi, tháng nào cũng đều đặn xuống gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm. Tiền lương được trả, bà chỉ bớt lại một ít đề phòng khi ốm đau để mua thuốc, còn lại thì gửi hết. Có lần, con gái tôi hỏi vui bà:

- Cháu thấy mấy bà đi làm giúp việc thường gửi tiền lương về quê cho con cháu. Bà thì không giống như họ, con cháu bà đều có điều kiện kinh tế à?

- Không, cô ạ, chúng làm cũng đủ ăn. Nhưng, tôi sẽ không gửi tiền mồ hôi công sức của tôi về cho chúng, mà để dành sau này tôi mang vào nhà dưỡng lão sống...

Bà Hòa nói đến đó thì mắt rơm rớm. - Tuổi già, ai chẳng mong cậy nhờ con cháu cô ơi, nhưng giờ chúng không muốn có mẹ già làm gánh nặng. Nên, tôi phải tự lo lấy thân.

Rồi bà Hòa kể cho con gái tôi nghe dự định tích lũy tiền để sau này vào nhà dưỡng lão sống chứ không về quê sống cùng con cháu của bà xuất phát từ một lần bà theo vợ chồng nhà chủ vào viện dưỡng lão thăm người bố đang ở trong đó. Ban đầu, bà cũng chẳng có thiện cảm nhiều về chuyện con cái đứa bố mẹ vào nhà dưỡng lão sống. Nhưng vào đó một lần, bà nhận ra vào đó sống đôi khi còn tốt hơn ở nhà. Vài lần sau, bà tranh thủ ngày nghỉ vào trung tâm dưỡng lão tìm hiểu tình hình, rồi mức phí phải đóng. Bà quyết định sẽ tiết kiệm, chịu khó làm lụng lúc còn sức khỏe để sau này ốm đau bệnh tật, thật sự già lẫn thì mang số tiền tiết kiệm được vào đó sống. Bà tính toán với số tiền tiết kiệm được trong vòng gần gần chục năm nữa thì cũng được một khoản đủ để bà vào nương tựa tuổi già ở trong nhà dưỡng lão. Như vậy, bà sẽ không phải lo không biết cậy nhờ vào ai khi con cháu bỏ mặc.

Con gái tôi kể, hiện giờ bà Hòa đã tiết kiệm được gần 200 triệu. Gần chục năm năm nay, bà chỉ quanh quẩn ở cho các gia đình trong tòa nhà đó. Bởi bà thật thà, tốt tính, làm việc rất có tâm nên nhà chủ nào cũng quý mến. Nhà nào nuôi con nhỏ đến tuổi đi học không có nhu cầu thuê người giúp việc nữa là lại giới thiệu cho nhà khác trong tòa nhà đang cần người. Cứ thế, bà Hòa có việc làm đều, ngày lễ, ngày tết, bà lại không có nhu cầu nghỉ nên nhà chủ càng quý, thưởng thêm nhiều. Do đó, thu nhập của bà rất ổn định.

Gần đây, chẳng hiểu sao con cháu bà Hòa đột nhiên lại "mong nhớ" mẹ một cách khác thường. Chúng liên tục gọi điện hỏi thăm bà, có đứa còn ngọt nhạt gọi bà về quê sống cùng. Ban đầu, bà vui lắm xin nhà chủ nghỉ vài ngày về quê thăm con cháu. Sau lần về đó, bà Hòa trở ra và không bao giờ nhắc đến chuyện nghỉ về thăm con cháu nữa. Đứa nào gọi điện thoại, bà cũng bảo nhà chủ từ chối. Cuối tháng, bà Hòa mang tiền xuống gửi cháu tôi đóng vào tài khoản tiết kiệm, rồi buồn bã kể:

- Không biết chúng nghe tin tôi có tiền gửi tiết kiệm từ đâu cô ạ. Đó là lý do chúng gọi tôi về, đứa nào cũng bảo tôi rút tiền mang về đưa cho chúng giữ hộ, rồi tôi ở với chúng. Nhưng tôi biết rõ, chúng chẳng yêu thương gì mẹ mà chỉ chăm chăm vào số tiền tiết kiệm của tôi thôi. Tôi bảo, tiền đó không bao giờ mẹ đưa cho chúng mày mà để sau này vào nhà dưỡng lão sống. Thế là chúng trở mặt. hắt hủi tôi ngay...

Chuyện bà Hòa đi làm giúp việc, tiết kiệm tiền để sau này vào nhà dưỡng lão sống già chẳng hiểu sao đến tai mọi người trong tòa nhà. Biết được hoàn cảnh của bà, ai cũng thương cảm. Những nhà chủ cũ mà bà Hòa đã từng làm giúp việc trước đây, ngày lễ ngày tết gặp bà lại mừng tuổi cho một ít. Họ nói, coi như giúp bà một chút để sau này có thêm tiền lo cho cuộc sống ở nhà dưỡng lão. Năm nay, bà Hòa đã 65 tuổi nhưng trời cho sức khỏe nên bà vẫn còn sức lao động để làm việc tự nuôi sống bản thân và tích lũy cho tuổi già của mình sau này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi mừng khi số tiền tiết kiệm của bà Hòa mỗi ngày một tăng thêm. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong một ngày con cháu bà thức tỉnh đạo hiếu để khi bà mắt mờ chân mỏi sẽ được sống cạnh con cháu, người thân trong gia đình, thay vì cầm số tiền ấy vào nhà dưỡng lão nhờ họ lo ma chay cho mình như bà đã lên kế hoạch.

Trần Thanh

  • Xin chờ trong giây lát...