Từ vụ việc ở Đồng Nai, con trai mua súng, người mẹ bắn chết chồng bạo hành:

Để không phải nói “Giá như’

Cập nhật: 08:41 | 17/04/2020
Mấy ngày qua, báo chí đã đưa nhiều thông tin liên quan đến vụ việc người mẹ ở Đồng Nai bắn chết chồng từ khẩu súng săn con trai 19 tuổi mua về. Từ một mâu thuẫn nhỏ, bạo lực gia đình đã bùng cháy lên thành án mạng mà nạn nhân trở thành thủ phạm, kéo theo cả đứa con cũng bị hủy hoại tương lai khi vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chuyên gia quốc tế về giới, nhà hoạt động xã hội có hàng chục năm nghiên cứu và trải nghiệm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình,  từng làm việc ở Scaga, từng thực hiện nhiều dự án về phòng chống BLGĐ và bạo lực giới, Thạc sỹ Lê Xuân Đồng, đã trao đổi với Tầm nhìn về vấn đề này.  
de khong phai noi gia nhu
Bạo lực gia đình có thể hủy hoại tương lai của con trẻ

PV: Câu chuyện hai mẹ con mua súng để bắn chết cha thật đau lòng nhưng nó là kết quả của một quá trình mà ở đó các nạn nhân bị bạo hành gia đình trong nhiều năm. Là một chuyên gia trong lĩnh công tác vực xã hội, ông có cho rằng trong thực tế vẫn còn nhiều gia đình phải sống trong bạo hành như vậy?

Thạc sỹ Lê Xuân Đồng: Bạo lực gia đình là vấn đề khá phổ biến tại Việt Nam, Tổng hợp số liệu về Bạo lực gia đình của các địa phương từ năm 2012 đến 2016 cả nước có 127.258 vụ, trong đó nam giới chiếm 83,69% số người gây bạo lực (Nguồn: Thông cáo tin báo chí các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017- Bộ VHTTDL), báo cáo của Công an Hà Nội năm 2014 cũng cho biết 60% vụ giết người ở Việt Nam liên quan đến Bạo lực gia đình. Từ thực trạng đó, có thể thấy, ngôi nhà thay vì là nơi hạnh phúc thì cũng có thểi là nơi nguy hiểm và bạo lực cho nhiều người, nhất là phụ nữ.

PV: Ông có thể nói rõ về cơ chế tác động và hình thành nhân cách của những nạn nhân sống lâu năm trong bạo hành gia đình?

Thạc sỹ Lê Xuân Đồng: Bản chất của bạo lực gia đình, cụ thể là bạo lực giữa người chồng đối với người vợ là hành vi được thực hiện để duy trì và kiểm soát quyền lực – xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, người nam thường được mặc định là người làm chủ gia đình, là người dạy vợ, quan điểm đó dẫn tới người chồng thường duy trì gia đình bằng quyền lực thay vì lẽ phải, điều đó dẫn đến việc người chồng có thể sử dụng bạo lực như một cách đề dạy vợ và kiểm soát quyền lực khi mâu thuẫn xẩy ra.

Với người nữ, từ nhỏ họ được giáo dục là người là người “thuyền theo lái, gái theo chồng”, họ thừa nhận quyền lực của chồng trong gia đình và chấp nhận là người phục vụ chồng con, khi bị chồng đánh thay vì tố cáo hoặc tìm sự hỗ trợ họ lại im lặng chịu đựng vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình năm 2010 cho biết có 87% người bị bạo lực gia đình không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền, dịch vụ chính thống. Sự im lặng của họ dẫn đến 2 điều: 1. Im lặng giống như thông điệp để người chồng tiếp tục gia tăng bạo lực để duy trì kiểm soát và quyền lực, 2. Họ không thể tìm được sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Với con cái sống trong gia đình xẩy ra bạo lực, một nghiên cứu ở Mỹ cho biết, các trẻ em gái sống trong gia đình bạo lực có nguy cơ bị xâm hại cao gấp 6 lần, khi kết hôn các em cũng có xu hướng chịu đựng bạo lực do sự tiêm nhiễm từ cuộc sống gia đình trước đây. Với trẻ em trai sống trong gia đình bạo lực, các em lại có xu hướng trở thành người gây bạo lực gia đình sau này cũng bởi sự bắt chước hành vi từ người bố.

PV:Với những nạn nhân, những gia đình có hoàn cảnh tương tự, họ nên làm gì để có thể một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất thoát khỏi bạo hành gia đình?

Thạc sỹ Lê Xuân Đồng: Giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cần sự vào cuộc một cách toàn diện, từ việc thực hiện nghiêm túc luật pháp, đặc biết là luật Phòng chồng bạo lực gia đình, sự lên tiếng từ cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực, và đặc biết là sự nỗ lực của người trong cuộc.

de khong phai noi gia nhu
Nhụ nữ là nạn nhân của BLGĐ nên tiếp cận với những cơ quan có thể hỗ trợ mình phòng tránh thay vì âm thầm chịu đựng hay chống trả tiêu cực

Với những nạn nhân, trong trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng thì phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để lánh nạn như các địa chỉ tạm lánh tại cộng đồng, cơ quan Công an, Hội Phụ nữ… Người bị bạo lực cần nhớ rằng, họ không có lỗi trước hành vi bạo lực, lỗi thuộc về người gây bạo lực, cần đảm bảo an toàn cho bản thân và con cái, liên hệ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ càng sớm càng tốt.

Về lâu dài, thường sẽ có 2 lựa chọn, một là quyết định chấm dứt mối quan hệ với người gây bạo lực, hai là tiếp tục sống chung. Cả 2 phương án đếu cần những giải pháp riêng tùy thuộc vào tình trạng bạo lực.

PV:Thực tế hiện nay, cơ quan tiến hành tố tụng trong nhiều trường hợp chưa vận dụng một cách triệt để những quy định pháp luật có lợi cho những người có hành vi phạm tội nhưng là nạn nhân của bạo hành gia đình, bị nạn nhân tấn công, xâm hại sức khỏe danh dự cũng như những vụ việc nạn nhân đáp trả kẻ có hành vi xâm hại nhân phẩm (hiếp dâm). Ông có nhận định gì về thực trạng này?

Thạc sỹ Lê Xuân Đồng:Tinh thần của hiến pháp 1946 đến Bộ luật Tố tục hình sự là bảo vệ lợi ích tốt nhất cho những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em. Trong những tình huống người yếu thế sử dụng bạo lực để tự vệ, để được giảm nhẹ án phạt, điều quan trọng là họ cần đưa ra được các bằng chứng: Họ đã bị bạo lực, họ gây bạo lực trong tình trạng bị ức chế và khủng hoảng... việc chứng minh được trước khi trở thành tội nhân thì họ là nạn nhân là cơ sở rất quan trọng để cơ quan tố tụng có thể xử lý một cách công bằng cho họ.

Tuy nhiên, việc chỉ mình họ đưa ra bằng chứng có thể chưa đủ thuyết phục, vậy thì ngoài họ ra, ai còn có thể là người chứng minh cho họ? Vụ việc 2 mẹ con dùng súng giết bố chẳng hạn, chính quyền các cơ quan đoàn thể ở đâu trong suốt quá trình họ bị bạo lực và uy hiếp?Trước khi họ gây ra tội ác thì họ là nạn nhân, vậy họ có được pháp luật bảo vệ không? Có biên bản xử lý hoặc có bằng chứng nào ghi nhận khi họ bị bạo lực…nếu có đủ bằng chừng từ họ chắc chắn đó sẽ là cơ sở để đem lại công bằng cho nạn nhân và ngược lại việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực nếu không được thực hiện tốt không những khiến tình trạng bạo lực trở nên nghiêm trọng mà còn làm cho các các nạn nhân mất đi những cơ hội để lấy lại công bằng.Việc này chắc chắn một mình nạn nhân không thể làm được. Cộng đồng, dòng tộc, làng xóm có thể chính là những người đầu tiên chứng kiến, can thiệp và giúp đỡ nạn nhân. Chính quyền địa phương với đầy đủ công cụ và các chính sách luật pháp, nếu quan tâm đến vấn nạn này, sẽ giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân để học có thể thoát khỏi nạn bạo lực. Và chỉ khi không còn bạo lực gia đình thì mới có thể chấm dứt được việc nạn nhân phản kháng hay phản kháng quá mức. Tôi cho rằng trong quá trình điều tra xét xử, cơ quan điều tra và Tòa án địa phương cần lưu ý đến vấn đề này.

Về góc độ nạn nhân của BGĐ trở thành tội phạm củaBLGĐ, tôi không ủng hộ việc dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Nhưng chúng ta phải xét đến khía cạnh tâm lý của nạn nhân hay tình huống lúc đó. Khi người bị bạo lực bị đẩy đến mức đường cùng hay lâm vào tình trạng nguy hiểm, thì để bảo vệ bản thân, họ bắt buộc phải chống trả. Cái này gọi là tự vệ hay phòng vệ chính đáng. Nhưng nếu việc phòng vệ vượt quá mức độ phòng vệ chính đáng thì có thể họ sẽ bị pháp luật xét xử. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể, không phải nạn nhân nào cũng kịp nghĩ mình đang phản ứng là phòng vệ chính đáng hay đã vượt quá giới hạn hay chưa.Đó là chưa kể đến những áp lực dồn nén từ phía kẻ bạo hành khiến cho tâm lý nạn nhân trở nên khó kiểm soát, dẫn đến bạo phát.

Về phía thủ phạm, tôi cho rằng chúng ta làm chưa đủ tốt về công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhân dân và cho những người trong độ tuổi kết hôn.Việc thực thi pháp luật cũng không đủ nghiêm. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Những đối tượng nguy cơ cao chưa được quan tâm đúng mức. Trên thực tế, bạo lực gia đình thường tái diễn rất hiều lần, có chu kỳ lặp lại. Bởi vậy không khó để phát hiện ra. Theo tôi, những đối tượng có xu hướng bạo lực gia đình cần phải được lên danh sách và đưa ra những chương trình giáo dục phù hợp. Một khi nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ, những nguy cơ mình phải gánh chịu khi gây ra bạo lực chắc chắn người gây bạo lực cũng sẽ thay đổi hành vi nhận thức cho phù hợp. Còn nếu như họ thấy rằng cứ gây bạo lực và mình chẳng bị làm sao thì họ còn tiếp tục hành xử tùy tiện.Bạo lực sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục được nữa. Trong vấn đề này, một lần nữa tôi nhấn mạnh vvai trò cực kỳ quan trọng của chính quyền địa phương đối với bạo lực gia đình. Nếu chúng ta bắt đầu từ việc qui trách nhiệm cho những người đứng đầu ở địa phương, những người có trách nhiệm liên quan, đưa những yếu tố này vào thi đua khen thưởng hay xử lý trách nhiệm cán bộ... thì việc thực thi chính sách pháp luật sẽ tích cực hơn nhiều. Và chúng ta sẽ có một xã hội lành mạnh, hạnh phúc hơn khi những gia đình hạnh phúc, bình yên.

Vụ việc người mẹ xui con mua súng giết bố, chúng ta không thể không lưu ý đến tình tiết này. Nạn nhân không trực tiếp chống trả mà lại kích động con mình gây ra hành vi bạo lực. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất, đứa con là người thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực giữa bố với mẹ. Nó cũng chính là một nạn nhân của bạo lực. Bạo lực cũng tiêm nhiễm vào tư tưưởng của đứa trẻ, hình thành nên cách ứng xử của nó. Khi chứng kiên cảnh mẹ bị bố đánh đập, người yếu thế luôn là mẹ. Ý thức và mong muốn của nó là bảo vệ mẹ mình, cho dù người nó cần chống trả là bố. Là một đứa con, việc đứa trẻ trông chờ, tin tưởng và làm theo mệnh lệnh của cha mẹ cũng là việc dễ xảy ra. Bởi vậy, mới có sự việc đau lòng kia. Dù hết sức thông cảm với nạn nhân, chúng ta không thể không trách móc, lên án người mẹ đã sử dụng đứa con làm vũ khí để chống lại bạo lực gia đình. Bởi bà mẹ ấy đã hủy hoại luôn cả nhân cách, tương lai của con mình, một cái giá quá đắt. Nếu như người mẹ ấy có thể đủ tỉnh táo, có thể có sẵn số điện thoại của những người đủ uy tín, người sẵn sàng trợ giúp bà mỗi khi xảy ra bạo lực, có lẽ bà đã không lôi đứa con mình vào cuộc. Hoặc bà ta cũng có thể nhờ con đi tìm người cứu trợ, chứ không phải là nhờ con đi mua súng. Nhưng đáng tiếc, sự việc đã không thể thay đổi được nữa. Hy vọng đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả cộng đồng, để chúng ta không còn phải nói “Đáng tiếc”.

PV: Xin cảm ơn ông!

Dương Dương

  • Xin chờ trong giây lát...