Dạy con bằng ca dao

Cập nhật: 22:31 | 15/10/2020
Mỗi người đều có một phương pháp dạy con khác nhau, người rắn, kẻ mềm, cái chính là phải áp dụng phù hợp với tính cách của con và hoàn cảnh của từng gia đình. Song tôi vẫn thán phục lối dạy con bằng ca dao, tục ngữ, giáo huấn ca của Mẹ ngày ấy.

Anh Cả tôi khá ngang tàng và mang gien gia trưởng từ nhỏ. Bà cứ thủ thỉ hàng ngày đọc những câu ca dao, tục ngữ ứng với từng tình huống. Khi anh lười học, khất lần làm bài tập, mẹ đọc:

                             “ Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ

                             Rằng ngày mai con sẽ xin ngoan

                             - Con ơi con chớ hề nói thế

                             Việc hôm nay chớ để ngày mai

                             Chi bằng con nói thế này:

                             - Mẹ ơi con muốn ngoan ngay bây giờ…”

Thế là được kích lòng sĩ diện, anh lấy sách vở ra làm bài luôn.

Rồi khi hai em cãi vã, cấu chí nhau, mẹ lại đọc:

                             “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài

                             Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau…”

          Có những lúc anh tôi tỏ ra bất cần, cứ làm theo ý mình để tỏ “máu iêng hùng” thì mẹ lại nói:

                             “Anh hùng là anh hùng rơm

                             Cho xin mồi lửa hết cơn anh hùng…”

          Cứ nhỏ nhẹ, mưa dầm thấm lâu bằng những lời lẽ giáo huấn không khiên cưỡng, bà đã dần dần đưa con cái vào quỹ đạo. Anh cả nhiều cá tính gai góc dần dần ngoan hơn. Anh hai hay mềm yếu cũng dần mạnh mẽ hơn. Còn tôi được gọi là “mảnh sành cong” chắc cũng được mài dần cho mịn. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ những câu ca của mẹ đã thấm trong tâm khảm từ thơ ấu. ví như khi tôi lười không chịu dậy sớm, mẹ đọc:

                             “ Cái lười nó thật là danh

                             Nó xui ta mãi, dỗ dành ta đi

                            Ta dậy nó bảo ngủ đi                       

                            Ta làm nó bảo làm chi nhọc mình

      Cái lười nó thật là tinh

      Nó xui ta mãi cho sinh hư đời

      Nếu ta có muốn nên người

     Thì ta đuổi quách cái lười nó đi!”

          Rồi những lời răn mà tới giờ tôi vẫn thấy có ích như khuyên con người sống lạc quan: “ Đừng nên ủ mặt trau mày/ Như xui những nỗi đắng cay trong lòng”, hoặc câu: “Dù no dù đói cho tươi/ Cái miệng em cười đói cũng như no”…

          Liệu dạy con bằng ca dao tục ngữ như mẹ tôi ngày xưa có áp dụng được vào đời sống hôm nay không? Tôi chỉ biết rằng mẹ đã thành công khi cả bốn anh em đều thi đỗ đại học trong hoàn cảnh gia đình vô vàn khó khăn, mấy lần anh cả định bỏ học đi làm để giúp mẹ nuôi em. Nhưng rồi những lời phân tích và động viên con bằng ca dao tục ngữ đã giúp chúng tôi vực dạy, phấn đấu học tập, làm việc để thay đổi hoàn cảnh sống…

          Sau này tôi cũng đọc những câu thơ ấy cho con nghe với hy vọng “ngấm” được tí nào nào hay tí ấy. Xin hỏi các bố mẹ trẻ, liệu cách giáo huấn này có thích hợp với trẻ nhỏ thời @ không ?

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...