Đàn ông không phải rửa bát

Cập nhật: 08:57 | 04/08/2019
Lý Tân là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, từ một thị trấn nhỏ phía Tây đến làm việc ở Thượng Hải, lấy vợ người Thượng Hải tên là Vũ Hân, điều kiện sống của gia đình tương đối tốt.  

Sau khi kết hôn, vợ chồng chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống rất mỹ mãn. Một hôm, họ bàn bạc với nhau, muốn mời bố mẹ lên Thượng Hải chơi với mình mấy hôm. Vũ Hân nói: “Còn phải bàn bạc gì nữa? Mời bố mẹ lên ngay thôi!”

Lý Tân là người sợ vợ, nghe mỗi lời của vợ nói ra như phụng thánh chỉ vậy nên rất vui mừng, lập tức gọi điện thoại. Cha mẹ Lý Tân nghe con mời cũng rất vui mừng, lập tức đồng ý sẽ đến Thượng Hải chơi với các con mấy hôm.

Bố mẹ đến rồi, Lý Tân xin nghỉ làm việc dẫn bố mẹ đi chơi, buổi tối lại về nhà mới. Lúc đó Vũ Hân cũng đi làm về, nhìn thấy bố mẹ chồng cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi vào phòng ngủ chơi điện thoại. Cơm tối là do mẹ Lý Tân làm, có bốn món và một canh đều là những món ăn mang phong vị quê nhà. Đến lúc cơm canh nấu xong xuôi cả, Vũ Hân mới rời phòng ngủ, ra ăn cơm.

Ăn cơm xong, Vũ Hân lau miệng rồi lại vào ngay phòng ngủ. Mẹ Lý Tân thu dọn bát đũa, đem vào bếp để rửa; Lý Tân xấu hổ, vội đứng dậy nói: “Mẹ, mẹ hãy nghỉ đi, bát để con rửa, Vũ Hân vừa mới làm nail móng tay, phải hai ngày nữa mới có thể rửa bát được.”

Mẹ Lý Tân vội xua tay, đáp: “Ấy, để đấy cho mẹ, đàn ông đàn ang có bao giờ lại đi rửa bát! Vào ngồi với bố con một lúc đi!”

Thế là, Lý Tân vào ngồi trên sô pha, trò chuyện với bố. Bố Tân là giáo viên môn ngữ văn, đã nghỉ hưu, tính nói rất nhiều. Ông bảo con trai: “Con bây giờ đã có gia đình rồi, phải nói cho con biết gia quy nhà mình, từ đời cụ của con về sau, nhà họ Lý chúng ta được truyền lại một câu gia huấn, đó là “Đàn ông không phải rửa bát.”

Ông chậm rãi kể, ông cụ nội của Lý Tân là người có học, mà còn là Tây học nữa, danh tiếng nức một vùng. Hồi đó, nhà sống bằng nghề làm ruộng, bà cụ nội của Lý Tân xuất thân từ gia đình buôn bán, thể cách to thô, khỏe mạnh. Công việc đồng áng chỉ một mình cụ làm cũng xong, không để cụ ông phải nhúng tay. Cụ bà nói: “Người đàn ông phải có chí khí ngang dọc bốn phương. Trồng trọt hoa màu, việc ấy để một tay này quán xuyến là đủ.”

Cụ ông cặm cụi học hành, mong đợi có tiền đồ tốt đẹp, thấy vợ suốt ngày lo việc ruộng đồng đã quá mệt mỏi, về nhà lại lao vào bếp nấu cơm...nên cầm lòng chẳng đặng liền rửa bát giúp vợ, ai dè chỉ vì việc rửa bát mà hỏng mất việc lớn. Một buổi trưa, cụ ông thu dọn bát đũa, đang rửa thì có người đẩy cửa bước vào, đó là người đứng đầu một đơn vị trú quân tại bản địa, biết tài của cụ nội Lý Tân nên đang muốn mời cụ “xuất sơn”, làm trợ lý tham mưu, mà năm ấy, chế độ khoa cử vừa bị bãi bỏ, nên lời mời đó được xem là một cơ hội rất tốt cho người có học. Không ngờ, người đội trưởng ấy vô tình thấy cụ nội Lý Tân đang rửa bát thì biến sắc mặt, nói: “Người làm cái công việc của đàn bà, có thể thấy ngay là đầu óc không có chí lớn!”, nói xong tung cửa đi ra. Cụ cố nội của Lý Tân rơi vào tình cảnh ấy thì vô cùng hối hận, liền lập ra gia huấn của nhà họ Lý là “Đàn ông không phải rửa bát!”

Lý Tân nghe bố kể xong thì chỉ cười, cũng không để bụng chuyện này. Anh ta biết rõ vợ mình từ nhỏ đã được cưng chiều như một cô công chúa, chẳng bao giờ phải đụng vào việc gì nên tự mình có phải rửa bát thì cũng chẳng sao.

Ở chơi với các con hai ngày, bố mẹ Lý Tân trở về nhà, Lý Tân đưa bố mẹ ra ga xe lửa. Không ngờ về đến nhà, Vũ Hân chủ động đề xuất: “Bố mẹ đã nói về điều gia huấn ấy rồi nhé- “Đàn ông không phải rửa bát”, xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Ở cơ quan, anh chỉ là một “đầu binh” thôi nên nay anh cần phải nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực của mình để vươn lên. Kể từ hôm nay, việc nhà để em làm; bát đũa để em rửa còn anh cơm nước xong thì chỉ có việc tập trung học tập cho giỏi, tìm cơ hội mà thăng tiến...”

Lý Tân rất vui mừng, hôm sau ôm về một đống tài liệu, sách vở về nghiệp vụ, cơm nước xong là chúi mũi vào đấy. Quả nhiên một năm sau, trong đợt sát hạch lý luận, nghiệp vụ ở cơ quan, anh ta đạt điểm cao nhất rồi được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Cũng gọi là may mắn gấp đôi khi cô vợ Vũ Hân mang bầu, vác cái bụng nghễu nghện.

Mang thai đến tháng thứ chín, Vũ Hân xin nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Lý Tân bận công tác, sức khỏe của bố mẹ vợ lại không tốt nên Lý Tân vội gọi điện về quê, nhờ bố mẹ mình lên hỗ trợ cho ít ngày. Bố mẹ Lý Tân đồng ý, lập tức đi xe lửa lên Thượng Hải. Mẹ Lý Tân chịu trách nhiệm nấu cơm và giặt giũ, còn ông bố lo việc chợ búa, mua thức ăn...Vũ Hân chẳng phải đụng vào việc gì.

Thế nhưng mới được có mười mấy hôm thì việc bếp núc có khó khăn vì sức khỏe mẹ Lý Tân lại có vấn đề; năm tháng vô tình, đâu có buông tha ai! Thấy mẹ vừa rửa bát, vừa tự đấm vai, Lý Tân muốn vào bếp giúp mẹ nhưng bà lườm con: “Điều gia huấn của nhà họ Lý mà bố con nói ấy, con đã quên rồi sao? Yên tâm đi, mẹ chỉ nghỉ một lát là ổn thôi!”. Bố Lý Tân cũng nói: “Thế này đi, chúng ta ăn cơm xong, cứ đem bát đũa ngâm vào chậu, để mẹ con nghỉ ngơi một lúc rồi rửa cũng chẳng sao.”, Lý Tân đành phải nghe theo.

Đã đến ngày dự báo sinh con của Vũ Hân, cái thai trong bụng cô càng ngày càng chuyển động mạnh hơn nên cô không dám nằm nhà mà phải đến ngay bệnh viện phụ sản. Là phụ nữ có thai nên việc ăn uống, kiêng khem...là đương nhiên, không ăn được thức ăn của bệnh viện còn đồ ăn mua ở quán cơm bên ngoài đã vừa không ngon lại không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẹ Lý Tân bảo: “Chúng ta sẽ nấu cơm ở nhà rồi đem vào cho con. Mẹ sẽ nấu cơm để bố con đem vào bệnh viện. Từ nhà mình đến bệnh viện cũng chỉ ngồi có ba trạm xe buýt thôi, rất thuận tiện mà. Còn Lý Tân sẽ ở lại bệnh viện trông nom vợ.”

Mọi việc đã được sắp đặt như thế. Ba ngày liền, mẹ Lý Tân nấu nướng ngon lành rồi sắp đồ ăn vào cái cặp lồng giữ nhiệt để bố Lý Tân đem vào bệnh viện. Sang ngày thứ tư, đã mười hai giờ trưa rồi, Lý Tân chờ dài cổ mà không thấy bố đem cơm đến, gọi điện thoại thì máy của ông tắt; anh ta lo bố mình có thể gặp chuyện không hay trên đường nhưng lại không thể bỏ vợ đấy mà đi đâu được. Đang lúc “nước sôi, lửa bỏng”thì may sao, bố mẹ vợ đến, Lý Tân vội chào hỏi vài ba câu rồi vội vàng ra xe chạy về nhà.

Chỉ chớp mắt đã qua ba trạm xe buýt, Lý Tân chạy lên lầu. Vừa mở cửa, đã nghe từ trong bếp vọng ra tiếng “lách cách”, thò đầu vào xem thì thấy có người đang bận rộn rửa đống bát đĩa mà người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là bố của Lý Tân! Thấy con trai bước vào, ông đỏ mặt, hỏi: “Con à? Con về làm gì vậy?”

Lý Tân lấy làm lạ, hỏi: “Sao bố không đi đưa cơm? Mẹ con đâu rồi?”

Bố Lý Tân chùi tay vào tạp dề, đáp: “Mẹ con đi đưa cơm rồi, các con không thấy sao? À đúng rồi, bà ấy nói tiện đường sẽ rẽ vào cửa hàng mua cho cháu bé mấy thứ quần áo gì đó...nếu có chậm một chút cũng là bình thường thôi mà. Bố định đi đưa cơm như mọi hôm nhưng mẹ con bấm tay tính toán, bảo là chỉ hai ngày nữa là đứa bé ra đời nên bà ấy cũng muốn vào viện xem sao...”

Lý Tân thở phào, thì ra là thế! Anh ta với chiếc điện thoại của bố để trên bàn: điện thoại hết pin chưa được sạc điện nên tự động tắt. Sực nhớ ra điều gì, Lý Tân quay ra hỏi: “Bố nói giáo huấn nhà ta là “Đàn ông không phải rửa bát” cơ mà, sao bố lại rửa bát?”

Ông bố cười, ngồi xuống ghế rồi đáp: “Thực ra đã mấy tháng nay, mẹ con mệt và bị đau vai nên bố đã rửa bát rồi, chỉ là con đi làm nên không thấy đó thôi! Có còn nhớ được câu chuyện về lời gia huấn của cụ cụ cố nội con không, hồi trước bố chỉ mới kể được có một nửa thôi. Vị đội trưởng ấy thấy cụ cố nội con rửa bát thì ông ấy phất tay áo bỏ đi rồi không lâu sau tham gia một trận đánh lớn, tàn sát rất dã man, đơn vị của ông ấy gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ông đội trưởng và người tham mưu của ông ấy đều tử trận. Tin tức truyền về, có người nói rằng, đại hồng phúc cho ông hồi ấy vì rửa bát mà bị trượt mất chức tham mưu, nếu không thì đã gặp đại nạn thảm khốc rồi!”

Lý Tân lại hỏi: “Vậy thì gia huấn ấy đã bị hủy bỏ rồi sao?”

“Không bị hủy bỏ mà chỉ được sửa đổi thôi, đó là: Nếu đàn ông bận việc thì đàn bà rửa bát, nếu đàn bà bận việc thì đàn ông rửa. Vì thế nên cả đời cụ ông và cụ bà đều không hề bị đỏ mặt, gia đình hòa thuận, vui vẻ; như thế chẳng tốt hơn là đi làm cái chức vụ tham mưu sao!”

Lý Tân nghi hoặc: “Thế con hỏi bố, lời gia huấn ấy, tại sao trước đây bố lại chỉ nói ra có nửa chừng thôi?”

Ông bố cười ha hả: “Bố nói thực nhé, Vũ Hân- vợ con ấy, mọi thứ nó đều tốt, chỉ có yếu đuối một chút thôi. Bố mẹ thấy con bận tối mặt như thế nhưng nó chẳng hề đụng chân, đụng tay gì, mới dùng “gia huấn” để khích nó. Mà nó cũng cừ đấy chứ, chỉ sau hơn một năm con đã là trưởng phòng đấy thôi! Bây giờ bố mới nói nốt một nửa để cho con lượng thứ cho nó. Người đàn bà vừa phải lo việc nhà, vừa làm việc cơ quan, rồi lại còn sinh con, đẻ cái nữa, thật chẳng dễ dàng gì! Chỉ có con lượng thứ cho nó, gia đình mới thuận hòa, vui vẻ, càng ngày càng êm ấm!”

Lý Tân gật đầu lia lịa, bụng nghĩ, cái cách mà bậc tiền bối xử lý việc nhà thật đáng nể, để cho lớp trẻ phải học tập. Đúng lúc đó, chuông điện thoại réo vang, là điện thoại của mẹ Lý Tân gọi về, giọng bà kích động, run run: “Sinh rồi, sinh rồi! Là một thằng đái đứng nhé! Nó giống hệt như con hồi còn nhỏ!”. Lý Tân vội bật loa ngoài của điện thoại lên cho bố cùng nghe, vừa lúc từ điện thoại vang lên tiếng trẻ khóc oa oa, hai cha con Lý Tân nhìn nhau, cười sung sướng. Kể từ giây phút đó, trong nhà họ Lý đã có ba người đàn ông.

Vị Tường (Trung Quốc)

Trần Dân Phong (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...