Cuộc họp gia đình của cha

Cập nhật: 16:51 | 26/03/2020
Vào khoảng 10 giờ sáng, Cương Vĩnh Cửu gọi điện thoại đến phòng làm việc của tôi, ông dặn tôi phải trở về nhà ngay sau khi hết giờ làm việc vì ông muốn tổ chức một cuộc họp gia đình.  

Tôi hỏi ông có phải báo cho hai anh Cương Tả và Cương Lương biết không ? Nhưng Cương Vĩnh Cửu trả lời: “Tôi đã nói với chúng rồi” bằng giọng như hét lên trong điện thoại làm tai tôi bị chấn động mạnh.

Cương Vĩnh Cửu chính là cha của tôi. Gia đình tôi có ba anh em, trong đó tôi là đứa con được ông cưng chiều nhất. Cha yêu quý tôi đến mức cho phép được gọi trực tiếp tên của ông bất cứ lúc nào. Mục đích cuộc gọi đến của ông lần này là để nhắc nhở chúng tôi phải trở về nhà trong ngày giỗ đầu của mẹ.

Tôi biết dù cha không gọi thì anh em chúng tôi vẫn trở về nhà vào ngày này. Bất chợt cảm giác đau buồn của cái ngày bi thương nhất cách đây một năm lại ùa về trong tôi. Không ai trong chúng tôi có thể quên được ngày mẹ qua đời... Sau khi tổ chức tang lễ xong, chúng tôi đã mua được mộ huyệt và khắc xong bia đá, chỉ chờ thời tiết ấm lên rồi chọn ngày tốt để hạ tro cốt của mẹ.

Từ khi mẹ mất, cha sống ở nhà hai anh trai và nhà tôi trong tháng đầu tiên. Được một thời gian ngắn, ông nói muốn quay về nhà cũ sống một mình. Mọi nỗ lực níu giữ và thuyết phục của chúng tôi đều vô ích. Tuy nhiên vì không yên tâm nên ba anh em phân công nhau mỗi người về sống cùng cha một tuần, nếu ai có việc bận như phải đi công tác hay họp hành... thì phải báo trước để đổi lượt cho nhau sao cho lúc nào cũng có người ở bên cạnh chăm sóc cha vào ban đêm.

Việc cha thường nói trịnh trọng trong điện thoại có thể do thói quen là người chủ gia đình và muốn thể hiện chút quyền uy của người chồng và cha đối với vợ con. Nhìn tác phong làm việc của cha, tôi nhận thấy người cao tuổi làm việc gì cũng cứng rắn như sắt thép.

Cha thường không bao giờ gọi điện yêu cầu tôi phải trở về nhà sau giờ làm việc, nhưng do lần này là việc trọng đại và vì là con gái được cha cưng chiều nên dù phải trực ban tuần này nhưng tôi vẫn xin phép công ty cho nghỉ vào buổi chiều để đi chợ mua một số thực phẩm về làm mâm cơm giỗ mẹ như: màn thầu, váng đậu, xúc xích, thịt gà, rau tươi...

Vì cha đã hơn 80 tuổi nên tôi không thể để ông lo việc nấu nướng, do đó tôi đã xắn tay vào bếp mặc dù khiêm tốn mà nói, trình độ nấu ăn của tôi chỉ ở mức bình thường do bản thân không hứng thú lắm với việc bếp núc, nhất là việc làm sủi cảo. Nào là mua thịt, lựa rau, làm nhân, nhào bột, nặn bánh... phải mất ít nhất 2 tiếng mới xong vậy mà khi ăn thì chỉ hết 10 phút, nghĩ mới thấy thật vô lí.

Đúng 6 giờ tối, các anh của tôi cùng vợ của họ có mặt đông đủ. Ai cũng mang theo những loại trái cây mà cha tôi ưa thích là: chuối, dâu tây, dưa hấu và táo. Ngay khi vừa bước vào nhà, chị dâu thứ nhanh chóng tháo giầy rồi vào bếp giúp tôi rắc rau thơm vào món canh thịt bò.

Kể từ lúc mẹ mất, chúng tôi vẫn sống đầm ấm nhưng thời gian để các thành viên trong gia đình gặp mặt thì ngày càng hiếm. Hai đứa cháu trai của tôi, một thì đã định cư ở Mỹ, đứa còn lại thì đang làm tiến sĩ ở Bắc Kinh, tôi đã không gặp mặt chúng từ sau tang lễ của mẹ.

Các món ăn đã nấu xong đang bốc khói nghi ngút được bày biện trên bàn. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, cha Vĩnh Cửu hất cao cằm nhìn anh Tả, anh Lương như để khẳng định các con đã có mặt đông đủ.

Cả nhà lặng lẽ ăn. Cha tôi kết thúc bữa ăn rất nhanh, chưa đến 10 phút, đó là thói quen của ông từ hồi còn đi lính. Đặt đũa xuống bàn, cha nói to:

“Gọi cả nhà về đây hôm nay là vì cha có hai điều muốn nói. Hôm nay là tròn một năm mẹ các con qua đời, các con nên chọn ngày hạ tro cốt của mẹ để bà ấy được yên nghỉ, đó là điều thứ nhất; điều thứ hai mà cha muốn nói là cha quyết định sẽ đi bước nữa”.

Hai anh trai và hai chị dâu vô cùng ngạc nhiên, họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi, cảm thấy không thể tin được điều mình vừa nghe. Tôi đỏ mặt trước những ánh nhìn như những mũi nhọn xoáy sâu vào tâm can mình, tôi hiểu các anh chị nghĩ rằng tôi đã biết mà không nói với họ, nhưng thề có trời đất chứng giám, thực sự tôi cũng không biết một tí gì về chuyện này.

Trong cả năm vừa rồi, tôi đã nhiều lần bàn với cha về việc cả nhà sẽ thuê người giúp việc để chăm sóc ông khi các con vắng nhà, có như vậy thì mọi người mới yên tâm tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên, mỗi lần đề cập tới vấn đề này cha tôi luôn thẳng thừng từ chối và nói: “Tôi không quen sống chung với người lạ, sức khỏe tôi vẫn còn tốt, không cần người hầu”.

Phải công nhận cha tôi vẫn còn khỏe và minh mẫn, dù đã hơn 80 tuổi nhưng ông chỉ hơi nghễnh ngãng, dáng đi luôn thẳng và nhanh nhẹn, vẫn có thể mang vác bình thường. Lần nào đi dạo cùng cha tôi cũng không thể đi nhanh được như ông. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là lí do khiến ông quyết định tái hôn ở cái tuổi xưa nay hiếm.

cuoc hop gia dinh cua cha
Hình ảnh minh họa

Hai người chị dâu lặng lẽ thu dọn bàn ăn mà không nói một câu nào, tôi cảm thông với họ vì đây là vấn đề mà con dâu không thể lên tiếng. Còn Cương Tả và Cương Lương thì nhìn nhau mà không nói một lời dễ đến 10 phút.

Cuối cùng anh cả Cương Tả nhẹ nhàng lên tiếng: “Cha muốn tìm một người bầu bạn, phận làm con như chúng con không dám phản đối”, rồi anh còn đề nghị với cha hãy để chúng tôi giúp đỡ trong việc tìm bạn đời mới cho ông.

Nói là vậy nhưng cuối cùng anh lại đẩy trách nhiệm tìm vợ mới cho cha sang đứa em út trong gia đình là tôi. Anh nói: “Việc này giao cho em Mĩ là tốt nhất, không phải em làm ở công ty mai mối sao? Nếu cha có bất cứ yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng đầy đủ đấy nhé!”.

Tôi cực kỳ tức giận trước hành động vô trách nhiệm của hai ông anh khi đẩy cho tôi công việc khó xử này. Nếu không vì cha và hai chị dâu có mặt lúc đó thì tôi đã lớn tiếng mắng cho họ một trận ra hồn. Về phần tôi trong lòng cứ tự hỏi: “Tại sao mẹ chỉ vừa mất được 1 năm mà cha đã quyết định đi tìm người phụ nữ khác?”, nhưng với thân phận chỉ là con gái thật khó có thể nói lên những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm can mình.

Tôi hận bản thân không thể nói ra suy nghĩ cùng sự tức giận của mình với các anh và người cha vô tâm. Không tài nào hiểu nổi cha nghĩ gì mà lại muốn cưới vợ ở cái tuổi gần đất xa trời. Mà làm gì có người phụ nữ nào lại dám cưới một ông lão như vậy cơ chứ ?

Để việc dọn dẹp lại cho hai chị dâu, tôi hậm hực trở về phòng. Suốt đêm đó tôi nằm khóc và những kỉ niệm với mẹ cứ thế ùa về. Hồi còn học đại học, thỉnh thoảng mẹ lại vào phòng tôi bông đùa rằng bà không thể chịu được tiếng ngáy như sấm của cha và thế là hai mẹ con lại nằm ôm nhau trên chiếc giường với bao tình cảm ấm áp. Bây giờ, mẹ đã khuất núi, cha Vĩnh Cửu thì muốn rước về nhà một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới, vậy thì việc tôi trở lại ngôi nhà đầy kỷ niệm thân thương này còn có ý nghĩa gì nữa ?

Trong lòng tôi ngàn vạn lần không đồng ý nhưng các anh trai lại không phản đối nên tôi cũng chẳng thể làm được gì khác.

Đến bữa sáng hôm sau, tôi dò hỏi cha Vĩnh Cửu về tiêu chuẩn chọn vợ mới của ông và nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Trẻ, đẹp”.

Tôi hỏi tiếp: “Càng trẻ càng tốt ư ? Vậy ít tuổi hơn con cũng được à ?”.

Ông cũng chỉ đáp ngắn gọn với một chữ: “Được”. Tất cả những câu trả lời đều thản nhiên và không một chút ngần ngại trước đứa con gái chưa lập gia đình. Điều này cũng chẳng có gì kì lạ vì đàn ông ai mà chẳng thích gái 20, từ những cậu bé tuổi teen đến những người đàn ông 20, 30, 40 tuổi, thậm chí là đến khi họ đã 70 hoặc 80 tuổi thì họ vẫn chỉ thích để ý gái trẻ.

Mấy ngày tiếp theo, tôi tận dụng công việc của mình để nghiên cứu một loạt những hồ sơ mai mối ở công ty. Tôi không tìm thấy bất cứ hồ sơ nào về những phụ nữ tuổi 60 trở lên, ngay cả những tài liệu về nữ giới trong độ tuổi 50 cũng chẳng có, tuy vậy vẫn có vài hồ sơ của những người đàn ông cao tuổi như cha tôi.

Một tháng sau, Cương Tả bất ngờ gọi cho tôi hỏi về việc chọn vợ cho cha ra sao. Tôi trả lời cứng nhắc rằng mình không làm được và hỏi lại: “Các anh lo liệu việc đó giúp em được không ?”.

Anh cả lảng tránh vấn đề và khuyên tôi nên về nói lại với cha rằng tạm thời chưa thể tìm được vợ cho cha nên trước mắt sẽ thuê người giúp việc để chăm sóc ông. Anh còn dặn thêm: “Nhớ chỉ tìm người làm ban ngày, buổi tối không cần phải ở lại vì đã có chúng ta chăm sóc cha, với lại trong gia đình có thêm người lạ cũng rất bất tiện”.

Tôi đem những lời của Cương Tả nói cho cha biết, rồi còn cố tình chọc giận ông bằng cách nói thêm: “Cha, con đã hỏi vài người nhưng họ đều ngại rằng tuổi cha quá cao”.

Cha tôi chỉ im lặng, mặt tối sầm lại, mấy ngày sau ông cất giọng ảo não bảo tôi: “Ừ, thế thì tìm người giúp việc đi”. Khi nghe cha thốt ra câu nói đó, tôi biết ông đã rất đau khổ bởi phải từ bỏ cái quyền uy của người chủ gia đình mà bao lâu nay chỉ quen được phục tùng, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận mình đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Mặc dù biết cha không vui nhưng cũng chẳng còn cách nào khác...

Nữ Chân (Trung Quốc)

Hưng Thịnh (dịch)