Con gái 'bòn của' về cho cha mẹ

Cập nhật: 12:19 | 10/09/2019
Bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc, vất vả để nuôi tôi ăn học, có được công việc làm ổn định, kiếm được tiền. Tôi phải có trách nhiệm chu cấp, hỗ trợ cho bố mẹ trong cuộc sống âu cũng là lẽ thường tình của đạo làm con. Ấy vậy mà, nhà chồng tôi lại ngăn cản, cho rằng tôi đã đi lấy chồng thì không được "bòn của" mang về cho bố mẹ đẻ...  

Gần cả tháng trời, tôi ôm quần áo, mang con về bên nhà bố mẹ đẻ sống, tuyên bố ly thân với chồng. Bố mẹ tôi biết được nguyên nhân vợ chồng tôi bất hòa dẫn đến nguy cơ hôn nhân có thể đổ vỡ liên quan đến mình rất ân hận. Họ khuyên tôi không nên làm to chuyện để tránh chuyện li hôn, liên lụy đến con cái.

- Bố mẹ chịu khổ một chút cũng được, con cứ lo cho gia đình, chịu nhịn một chút, mang con về cho yên ấm cửa nhà con ạ!

- Con có làm gì nên tội đâu, họ cũng chẳng có quyền gì để ngăn cấm con báo hiếu với bố mẹ. Bao nhiêu năm nay, con cũng đã công hiến cho bên nhà chồng không ít rồi. Ở đâu ra cái lý con gái đi lấy chồng rồi lại không được mang tiền về giúp đỡ bố mẹ đẻ.

Tính tôi vốn thẳng thắn, lại bộc trực nên nói rõ luôn quan điểm nếu nhà chồng không thay đổi suy nghĩ, chồng không đồng cảm với vợ trong vấn đề này thì chẳng có gì phải suy nghĩ, tôi không muốn sống trong một gia đình ích kỷ như thế.

Bố mẹ tôi chửa đẻ ba lần nhưng chỉ nuôi được một mình tôi. Cũng bởi ảnh hưởng từ việc chửa đẻ gian nan nên mẹ tôi bị mất sức khỏe nhiều không đáp ứng nổi công việc ở công ty nên phải nghỉ làm. Mẹ mở một cửa hàng bán hoa quả để kiếm thêm thu nhập, bởi đồng lương làm bảo vệ của bố tôi cũng chẳng được bao nhiêu. Cuộc sống vất vả nhưng trong suy nghĩ của bố mẹ là phải đầu tư cho tôi ăn học đàng hoàng. Tôi còn nhớ suốt những năm tháng tuổi thơ, mẹ tôi luôn bảo bố mẹ nghèo nên sẽ không có của nả nhiều để cho con gái lúc đi lấy chồng; điều bố mẹ có thể làm được làm cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, có được công việc có thể tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào ai. Mẹ tôi thậm chí còn phòng xa, bảo lỡ có vấn đề gì xảy ra trong hôn nhân thì cũng không vì ăn bám chồng mà cam chịu sống bất hạnh cả đời. Bởi vậy, bố mẹ tôi nhịn ăn nhị mặc, ốm đau không dám đi viện khám vì sợ tốn tiền. Chắt lót được đồng nào, bố mẹ để dành cho tôi học hành, mua sách vở, đi học thêm. Cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ, tôi đã cố gắng học hành nghiêm túc, đỗ đại học, và ra trường với tấm bằng loại giỏi.

Nhờ vào thành tích học tập cùng sự năng động, tôi nhanh chóng tìm được công việc tốt, có thu nhập khá. Bố mẹ tôi vui mừng vì sự đầu tư của mình đã có kết quả như mong muốn. Bản thân tôi nghĩ đi làm giúp đỡ bố mẹ mấy năm rồi mới lấy chồng. Nhưng rồi mọi sự không thuận theo ý muốn, đi làm được hơn một năm thì tôi gặp và yêu anh. Bấy giờ công việc của tôi và anh đều đã ổn định nên gia đình anh muốn cưới luôn để sớm có cháu nội bế bồng. Ban đầu, tôi cũng không đồng ý cưới sớm với cái lý do đó của bố mẹ anh. Tuy nhiên, sau đó, ông bà lại đưa ra lý do ông nội người yêu tôi tuổi già như ngọn đèn trước gió, cháu chắt đứa nào đến tuổi kết hôn có đám nào ưng ý thì cưới trước là để ông nhìn thấy niềm vui hỉ sự của cháu chắt, sau nữa là tránh cảnh cụ trăm tuổi sẽ phải đợi một thời gian lâu mới cưới được. Bố mẹ tôi đồng cảm với mong muốn của gia đình anh nên thúc giục tôi đồng ý để mọi chuyện suôn sẻ, còn chuyện tôi muốn giúp đỡ bố mẹ thì lấy chồng rồi cũng có thể làm. Và tôi đã chấp nhận cưới theo sự ủng hộ và mong muốn của cả gia đình hai bên.

Bố mẹ chồng tôi có ba người con, hai chị gái lấy chồng, chỉ mình chồng tôi là con trai sống cùng bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình chồng cũng không khá giả mấy, kinh tế chỉ đủ sống ở mức bình thường. Tôi làm phiên dịch cho công ty nước ngoài, thỉnh thoảng cũng làm phiên dịch thêm cho các hội nghị quốc tế nên cũng thu nhập cũng khá cao. Cưới về được mấy năm, thấy nhà cửa cũng xuống cấp, lại muốn con nhỏ được sống thoải mái hơn, tôi bàn với bố mẹ chồng sửa sang lại nhà cửa. Bố mẹ chồng tôi nói không có tiền, nếu vợ chồng tôi có điều kiện thì cứ sửa sang lại. Lương của chồng tôi vừa đủ sống nhưng nhờ lương của tôi cao nên chúng tôi cũng có để ra được một ít. Tôi lấy hết tiền tiết kiệm sơn sửa lại nhà cửa, sắm mới lại giường tủ cho bố mẹ chồng. Khi điều kiện sống bên nhà chồng thoải mái hơn, tôi dự định sẽ tiết kiệm tiền để sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ đẻ. Bản thân tôi nghĩ, bố mẹ chỉ có một mình tôi nên việc lo cho ông bà cuộc sống no đủ, phụng dưỡng khi ốm cũng là chuyện bình thương. Vậy nhưng, nhà chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng tôi đã đi lấy chồng thì chỉ nên vun vén, xây dựng bên nhà chồng, không được thu vén mang về nhà bố mẹ đẻ. Vậy nên, mỗi lần tôi mua sắm cho bố mẹ đẻ món đồ gì là bố mẹ chồng tỏ thái độ không vui.

Rất nhiều lần tôi nói rõ với chồng và bố mẹ chồng về hoàn cảnh của bố mẹ tôi, hi vọng họ sẽ hiểu và thông cảm cho vợ, con dâu nếu có những quan tâm nhiều một với bố mẹ đẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, bố mẹ chồng tôi vẫn không chịu hiểu, họ ra ngoài nói với mọi người là tôi đi lấy chồng nhưng lúc nào cũng chăm chăm bòn của nhà chồng mang về cho bố mẹ đẻ. Rằng, kiểu con dâu mà lúc nào cũng có tư tưởng vơ vét mang về nhà mình như thế thì bất hạnh cho nhà chồng. Có hôm không chịu được "lời ong tiếng ve" về chuyện bòn của đó, tôi nói với chồng, mong anh góp ý với bố mẹ đừng tạo điều tiếng không hay cho con dâu. Không ngờ, anh nghe xong còn mắng lại tôi, bảo đi lấy chồng rồi không yên phận, suốt ngày cứ lo cho bên nhà bố mẹ đẻ như thế thì còn tâm trí đâu mà lo cho gia đình. Anh thậm chí còn đòi giữ tay hòm chìa khóa để hạn chế tôi lấy tiền mag về sắm sửa cho nhà ngoại.

Bấy giờ, tôi cảm thấy thật bất công. Bao nhiêu năm nay, tôi kiếm tiền về đầu tư, xây dựng cho nhà chồng không ít, vậy tại sao tôi lại không có quyền lo cho nhà ngoại khi tiền đó là do tôi làm ra chứ không phải lấy tiền của chồng và của bố mẹ chồng. Để rõ ràng, tôi bảo với bố mẹ chồng từ nay chồng tôi đi làm về sẽ đưa lương cho ông bà giữ, để lo các khoản chi phí trong nhà, còn tôi sẽ lo chi phí cho con, hiếu hỉ. Tiền tôi kiếm ra được muốn giúp đỡ bố mẹ đẻ bao nhiêu là quyền của tôi, nhà chồng không ai được can thiệp hay cấm đoán. Từ khi tôi rạch ròi chuyện tiền nong, chi tiêu, bố mẹ chồng có vẻ bất mãn hơn, càng ác cảm và nói xấu con dâu nhiều hơn. Chồng tôi cũng bảo vợ cậy làm ra nhiều tiền nên tự tung tự tác. Tình cảm vợ chồng theo đó cứ xuống dốc dần.

Cho đến ngày, bố mẹ tôi ốm cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Vì không thể vay mượn được ai vì bà con họ hàng đều nghèo hết, tôi nghĩ đến chuyện bán chiếc ô tô mà vợ chồng tôi đang sử dụng. Tiền mua ô tô là do tôi kiếm được nhưng khi mua thì cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu. Lâu nay, tôi có xe của công ty đưa đón nên chiếc xe đó chủ yếu là để cho chồng dùng. Khi tôi nói ra ý định bán xe, anh không đồng ý. Tôi bảo nếu muốn giữ xe để đi thì anh đi vay giúp tôi mấy trăm triệu để chưa bệnh cho bố mẹ tôi, anh cũng không đồng ý. Đến lúc này thì tôi quá thất vọng về chồng, lẽ ra anh phải cùng chung sức với tôi để lo cho bố mẹ thì lại lảng tránh trách nhiệm, thậm chí còn keo kiệt không muốn vợ bỏ tiền ra lo cho bố mẹ đẻ. Lần đó cũng may mấy đồng nghiệp làm cùng công ty thông cảm cho mượn tiền nên tôi tạm thời giải quyết được khoản tiền chữa bệnh cho bố mẹ.

Sau khi bố mẹ ra viện, tôi ôm con về bên nhà ngoại sống bởi không thể chấp nhận được sự chỉ trích của bố mẹ chồng về "tội" bòn rút lo cho nhà ngoại. Tôi thấy việc mình làm không sai, bản thân cũng chẳng lơ là nghĩa vụ trong gia đình chồng. Con gái hay con ra đều phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ kể cả khi đã đi lấy chồng, lấy vợ, không có lý do nào để bắt buộc con gái hết trách nhiệm với bố mẹ khi xuất giá. Cuộc hôn nhân của tôi không biết có hàn gắn được hay không nhưng tôi sẽ mãi giữ quan điểm bình đẳng nghĩa vụ lo cho bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ.

Trần Vũ Anh

  • Xin chờ trong giây lát...