Con dâu “khác máu tanh lòng”

Cập nhật: 15:59 | 18/03/2020
Bà Hành tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cái bình truyền treo lủng lẳng trước mắt, những giọt nước trăng trắng nhỏ giọt chầm chậm vào cái dây nhựa đang truyền vào cánh tay mình, bà láng máng cảm nhận mình đang trong bệnh viện.  

Bà Hành chợt giật mình nghe tiếng con dâu reo lên nho nhỏ:

- Ôi, mẹ tỉnh rồi! Tạ ơn trời phật, tổ tiên!

Thùy vừa reo, vừa xoa bóp nhẹ 2 cánh tay mẹ chồng, ra ý cho bà đỡ mỏi:

- Mẹ đã hôn mê mấy ngày rồi! May quá mẹ đã tỉnh lại!

Bà Hành thều thào:

- Mẹ... bị... làm... sao?

- Mẹ đau ruột thừa mà lại uống giảm đau nên bị vỡ, gây nhiễm trùng nặng. Vẫn còn may là con kịp phát hiện mà đưa mẹ vào bệnh viện...

-Thế thằng Hiển nó đi công tác về chưa? Có một mình con trực mẹ ở viện à?

- Anh Hiển nghe con gọi điện cũng hốt hoảng bỏ dở công việc ở Nhật, đổi vé máy bay, mãi chiều nay mới về. Anh ấy trực mẹ đến 10h đêm, cho con về nhà tắm rửa rồi con vào trực thay cho anh ấy về ngủ bù mẹ ạ.

-Thế... con trực mẹ mấy đêm rồi?

- Ba đêm rồi mẹ! May là mẹ đã tỉnh...

Bà Hành không nói gì thêm, cố gắng giấu giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ lăn ra khỏi khóe mắt. Trong lòng bà trào lên niềm hối hận. Tết vừa rồi bà vừa cho Thùy một trận tưng bừng vì cái tội “đòi về nhà ngoại ăn Tết”. Thế mà nay bà ốm, chả thấy cô con gái cưng đâu, tỉnh dậy chỉ thấy mỗi cô con dâu “khác máu tanh lòng”...

Thùy về làm dâu nhà bà 15 năm tròn. Cũng là suốt 15 cái tết “tuân lệnh” mẹ chồng, theo nếp nhà chồng là phải đón tết hoàn toàn bên nhà nội. Hồi mới làm dâu lạ nước lạ cái, lại vướng 2 con nhỏ cách nhau có 2 tuổi, Thùy ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng, đón tết hoàn toàn bên nhà chồng. Nhưng mấy năm gần đây, các con đã lớn, Thùy xin bố mẹ chồng cho gia đình nhỏ của Thùy được về ăn tết bên ngoại 1 lần, bà Hành kiên quyết không cho. Cái lý của bà là: bà chỉ có 1 cậu con trai, chứ có phải đông con như các cụ xưa đâu, lại cũng chỉ có 1 đứa cháu đích tôn chứ nhiều nhặn gì, nên ngày tết phải ấm cúng với tổ tiên bên nội.

Các ngày khác trong năm, nhà Thùy muốn về ngoại bao lâu tùy thích. Thùy ngậm ngùi đặt lịch với chồng “Thôi thì về quê ngoại vào tết Độc lập 2/9 vậy”. Bà Hành cứ tưởng phân chia thế cũng là công bằng rồi, ai ngờ cuối năm vừa rồi mẹ đẻ Thùy ốm phải chuyển tuyến ra bệnh viện Trung ương, Thùy vất vả chăm mẹ mổ dạ dày gần tháng ở bệnh viện rồi xin phép bà Hành được đưa mẹ đẻ về nhà, cho con gái được chăm mẹ vài tuần cho hồi phục rồi mới để bà về quê. Thể trạng mẹ của Thùy yếu nên áp Tết rồi vẫn chưa được khỏe. Thùy xin phép mẹ chồng:

- Mẹ con năm nay ốm quá, cậu em lại đưa vợ về bên ngoại sinh con, chả có ai ăn tết với bố mẹ con cả, mẹ cho con đưa mẹ con về quê, và cho vợ chồng con cái con về bên ngoại ăn tết đến mồng 2 chúng con ra.

Bà Hành không chịu. Nói qua nói lại vẫn thấy Thùy cứ nằng nặc xin về ngoại, bà Hành nổi nóng bất chấp có mặt bà thông gia ở đó:

-Thế cô muốn chống đối nhà chồng à? Tôi nói không là không! Cứ hết tết rồi thì cô muốn đi đâu thì đi, tôi không cấm!

Mẹ Thùy hốt hoảng: - Ấy chết! Xin lỗi bà thông gia!

Rồi bà quay qua mắng Thùy:

- Đã bảo con không cần đưa mẹ về, mẹ tự về được. Con làm dâu phải theo ý nhà chồng, phải lo cho nhà chồng! Bao nhiêu năm nay các con không về, tết ở quê bố mẹ vẫn vui mà!

Thế rồi mẹ Thùy quày quả đòi mua vé tàu hôm sau bà về quê. Tiễn mẹ ra tàu về, Thùy ấm ức khóc với chồng:

- Mẹ anh buồn cười thật! Em làm dâu 15 năm, ăn 15 cái tết nhà anh rồi. Thế mà mẹ anh vẫn chưa vừa lòng à? Mẹ em năm nay ốm thế, yếu hẳn thế rồi còn được bao nhiêu cái tết đây? Thế mà mẹ anh vẫn không cho vợ chồng con cái mình về với ông bà ngoại mấy ngày! Mẹ anh định hành em chết hay sao?

Thùy không ngờ bà Hành đã nghe thấy hết. Bà ráo hoảnh:

-Được! Cô giỏi thì cô đi một mình! Con trai tôi không đi đâu hết! Nó mà đi là bất hiếu với tôi! Con tôi, cháu tôi ăn tết ở cái nhà này! Cô muốn đi đâu thì đi! Tôi không dám giữ!

Thùy òa khóc:

- Mẹ lo anh Hiển bất hiếu? Mẹ có nghĩ cho con là con bất hiếu với bố mẹ đẻ 15 năm qua chưa? Con cứ răm rắp nghe theo mẹ chồng, để mẹ đẻ con ốm yếu đến như ngày hôm nay là bởi con đã không chăm sóc, mẹ cũng nhìn thấy, mà sao mẹ... mẹ... lại đối xử bất công như thế?

- À thì ra cô coi nhà chồng không ra gì hả? Tôi bất công với nhà cô à? Cô lập tức ra khỏi nhà này cho tôi! Đi ngay cho khuất mắt tôi!

Hiển hốt hoảng:

- Mẹ, con xin lỗi mẹ thay cho nhà con! 28 tết rồi, em cũng thôi đi, lo đi lau dọn nhà cửa, mai anh đưa mấy mẹ con đi sắm tết. Em không nói chuyện này nữa!

con dau khac mau tanh long
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thùy cố nhịn khóc, nhưng cô cứ nấc nghẹn, nấc nghẹn. Tối đó cô bỏ cơm, nằm khóc. Hiển cũng ngại mẹ giận nên không dám vào hỏi han động viên vợ. Mấy hôm tết, bà Hành và Thùy không ai hỏi han ai. Kể cả cái tục thắp hương giao thừa xong, như mọi năm cả nhà quây quần ăn chút lộc, rồi Hiển lấy phong bao đỏ ra lì xì mừng tuổi bố mẹ và vợ con, “Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều thành công mới!”, thì giao thừa này, Thùy cũng ngồi lấy lệ, cô không nói năng, không chúc tụng vui vẻ như những tết trước.

Sáng sớm 2 tết, Thùy xách túi du lịch, thông báo với chồng, rồi xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại. Bà Hành nói “Đã hết tết đâu?”. Thùy nói: “Trong lòng con tết hết từ lâu rồi ạ! Con tranh thủ về với mẹ con vài ngày rồi ra cho kịp đi làm”. Nói rồi, cô đi thẳng, mặc kệ bà Hành bực tức: “À, con dâu ra mặt chống đối bố mẹ chồng!”. May mà ông Hành khẽ khàng: “Bà thôi đi, cho con nó về chăm bà ngoại ít bữa. Bà ấy ốm nên cũng buồn. Nhà người ta đẻ con ra, nuôi cho ăn học 25 năm trời rồi bà lấy không của nhà người ta đấy! Nó cũng đi có một mình, chồng con nó vẫn ở đây. Bà đừng khắt khe quá! Bà xem con gái bà đấy, tết nào chả đưa chồng con về đây mấy ngày rồi qua bên nội mấy ngày, có sao đâu!”...

Thùy về nhà mẹ đẻ cho đến tối hôm trước ngày đi làm cô mới quay lại nhà chồng. Bà Hành giận con dâu nên mặc kệ Thùy chào hỏi, đưa quà đặc sản quê hương nhà ngoại biếu nhà nội, bà không nói đi không nói lại. Để xem cô con dâu ngang bướng này dám chống đối mẹ chồng đến đâu. Không lẽ cô chỉ yêu thương mẹ ruột, còn mẹ chồng thì cô chẳng coi ra gì? Chống đối mẹ chồng thì chỉ có mà thiệt! Nhưng bà Hành thấy cũng lạ, Thùy cứ như không có chuyện gì, cô vui vẻ hỏi han mọi người, rồi chuẩn bị cho các con sáng hôm sau đi học và xếp vali giúp chồng bay qua công ty mẹ bên Nhật công tác.

Bà Hành không ngờ ngày hôm sau khi các con đi làm, đi công tác hết thì bà lại đau bụng. Đau quá, bà ra hiệu thuốc mua đại viên giảm đau. Thế là suýt thì mất cái mạng già! Bà cũng không ngờ là bà hôn mê và khi tỉnh dậy thì người đầu tiên bà nhìn thấy đang ngủ gục bên giường bệnh của bà lại là cô con dâu. Biết là Thùy đã 3 đêm túc trực bà bên giường bệnh, bà Hành thực sự xúc động. Thế mà bà cứ nghĩ là Thùy chống lại bà, là nó khác máu tanh lòng, chỉ yêu thương mẹ đẻ, không coi mẹ chồng ra gì!

Trần Thái An

  • Xin chờ trong giây lát...