Suy ngẫm nhân 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020)

Có nên coi nhẹ “bệnh hình thức”?

Cập nhật: 00:22 | 19/06/2020
Về hưu, có cuộc sống an nhàn, viên mãn bên con cháu, tôi vẫn mang trong lòng rất nhiều điều trăn trở. Vì vậy, tôi đã từng dốc tâm huyết vào những bài viết trung thực về các vấn đề xã hội mà tôi từng là “người trong cuộc”. Trong đó có nhiều bài “gai góc”, đụng chạm đến những vấn đề phức tạp, tế nhị.    

Có nhiều bài, các báo chính thống “né”, không dám đăng, buộc tôi phải đăng lên facebook. Biết tôi viết không nhằm mục đích chính trị hay kiếm tiền, câu like hay mua danh, nhiều bạn bè của tôi (có những ông đương chức rất to) đã khuyến khích, động viên. Tuy nhiên cũng có không ít người không bằng lòng. Họ tuy không dám bày tỏ công khai trên MXH nhưng âm thầm nhắn tin nhắc nhở và... đe dọa tôi. Tôi không sợ, nhưng có lẽ vì thế mà các bài báo chống tham nhũng lãng phí của tôi vắng dần trên facebook.

Ngày báo chí cách mạng Viêt Nam năm nay, như thông lệ mấy năm trước, vợ chồng tôi tổ chức bữa cơm thân mật mời một số gia đình bạn bè thân thiết là nhà báo đến dự. Tại đây, tôi nhận được lời “phê bình sâu sắc” của một nữ Tổng biên tập, nguyên văn: Bác nhụt chí sớm thế. Bác cứ viết, không báo nào đăng, em đăng và sẽ chịu trách nhiệm.

Vậy là lại viết! Đề tài góp ý cho Đảng về chống tham nhũng, lãng phí không phải mới. Rất nhiều các loại “Nhà” đã viết, thậm chí viết rất hay. Họ đã nhận đươc nhiều giải thưởng cao quý.

Biết thân phận nghiệp dư, tôi nay chỉ xin phép kể lại 3 câu chuyện có thật, được chứng kiến, trong ba thời kỳ công tác của một công chức, có thời từng được gọi là Cán bộ cao cấp, được tham dự các lớp Bồi dưỡng kiến thức An ninh-Quốc phòng đối tượng 1 của Đảng và Nhà nước.

co nen coi nhe benh hinh thuc
Hình ảnh minh họa

Chuyện thứ nhất: Thích được lên Tivi.

Đó là thời tôi đang công tác tại Nghệ An. Có ngoại hình tạm ổn, lại có nhiều người quen làm ở nhà đài nên thường xuyên tôi có mặt trên Tivi và trở thành người khá nổi tiếng. Thời ấy, tôi thật sự sung sướng, tự hào khi có bạn bè hay người thân, dù quen hay sơ gọi điện, nhắn tin đại loại: “Hôm qua thấy Bạn/anh/em/cháu… trên Ti vi. Oai lắm. Chúc mừng nhé”. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi mà hầu hết quan chức Việt Nam đều có cảm giác như thế. Cảm giác đó được duy trì, nâng cấp và phát triển, trở thành một nét “đặc trưng” cho cán bộ lãnh đạo. Đấy là một việc “tất yếu”, đương nhiên. Tuyệt nhiên không ai nghĩ, coi đấy là lãng phí. Cho đến một ngày…

Ngày ấy, tôi được mời dự một sự kiện quan trọng, truyền hình trực tiếp trên VTV1, ngồi cạnh mấy ông bộ trưởng, ủy viên trung ương và nhiều người nổi tiếng. Sướng quá, tôi rút điện thoại nhắn tin cho vợ con và bạn bè “8 h tối nay mở TV xem VTV1 nhé”. Tin nhắn OK, chúc mừng đến rào rào. Riêng vợ và các con không thấy trả lời. Bực mình tôi nhắn tin nhắc con trai, hắn nhắn trả lời cụt lủn “Con bận học”.

Tối về, trả lời “chất vấn” của tôi, thằng con thủng thẳng: “Theo bố, việc học của con và việc theo dõi bố trên Tivi, cái nào quan trọng và cần thiết hơn”. Mẹ hắn, tức vợ tôi bồi thêm: “Có mấy cô bồ non của ông xem là được rồi, cần gì mẹ con tui”. Tôi hừ một tiếng rồi đi ngủ. Đúng là giọng điệu của bọn “thế lực thù địch”.

Chuyện thứ hai: Khi Nguyên thủ Quốc gia nổi giận.

Chuyện xẩy ra vào năm 2010, khi tôi với cương vị Phó trưởng Ban- Ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (thuộc Bộ VH-TT-DL), được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND Thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS HCM, tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác tại Làng Văn hóa. Đây là sự kiện rất quan trọng có nguyên thủ nhà nước và rất đông quan khách tham gia. Khách mời danh dự sự kiện này là Chủ tịch nước, lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết. thường gọi thân mật là ông Sáu Phong. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Cây con, mặt bằng, cuốc xẻng và tiệc chiêu đãi buổi trưa đã sẵn sàng. Trong phòng khách, ông Sáu Phong đang rất vui vẻ.

Khi bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đứng dậy, lễ phép: Kính mời Chủ tịch nước ra khai mạc tết trồng cây mừng Đảng mừng xuân cùng đại diện các đồng bào dân tộc… Tôi thấy, ông Sáu đứng phắt dậy, cao giọng giận dữ: Ông bảo sao, cái gì.Tại sao lại trồng cây ở Làng Văn hóa. Tôi đã giao cho các ông tìm một địa điểm phù hợp, có thể trồng rừng để tổ chức Tết trồng cây ngoài làng Văn hóa rồi cơ mà. Vậy ra các ông lừa tôi à?

Phản xạ tự nhiên của tôi lúc ấy là chạy vội ra đóng cửa, không thể để cánh phóng viên báo chí vào và nghe thấy. Nhờ vậy tôi cũng kịp nhận ra vài gương mặt thất thần của lãnh đạo Trung ương Đoàn, UBND Thành phố Hà Nội “vọt” nhanh khỏi phòng khách, để lại Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và cán bộ cấp dưới của hai Bộ chịu trận. Giận quá, ông Sáu gần như lạc giọng khi nói như quát: Nói cho các ông biết, tôi vẫn có quyền cách chức, kỷ luật các ông vì cái tội lừa trên dối dưới như thế này đấy. Tôi sẽ đi Thái Bình luôn, không bao giờ tham gia những hoạt động mang tính hình thức, lừa dối, đối phó như thế này...

May nhờ tài thuyết phục, nhẹ nhàng, khéo léo của Thứ trưởng, Trưởng Làng Hồ Anh Tuấn và Chánh Văn phòng Toán Thị Hương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nguôi giận. Ông miễn cưỡng tham gia vở “Diễn” trước ống kính của hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước. Kết thúc, ông vẫn uống rượu, nói chuyện vui vẻ với đồng bào các dân tộc, coi như không có chuyện gì xẩy ra. Mặc dù, tôi biết ông rất bực và rất giận Ban tổ chức. Bởi, chính tay ông đã “bút phê” vào bản kế hoạch của Ban Tổ chức những ý kiến chỉ đạo rất rõ ràng: “Làng văn hóa là trung tâm văn hóa cấp Quốc gia, không phải là nơi trồng cây gây rừng. Giao cho UBND Thành phố HN, phối hợp với Bộ NN và PTNT, Trung ương Đoàn tìm một địa điểm khác ngoài Làng Văn hóa để tổ chức”.

Một trong những người “vọt nhanh” ra khỏi phòng khách lúc đó, bây giờ vẫn đang giữ chức vụ khá to trong bộ máy. Tôi nghĩ, người ấy, nay cũng đã cứng tuổi hơn, có thời gian và điều kiện nghiền ngẫm kỹ các lời dạy của Bác Hồ và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe lại chuyện này, chắc sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc với ý kiến “phản biện” của tôi. Đó là: Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa quan trọng mà làm một cách hình thức, đối phó kiểu làm “hàng nhái” như trên là một sự lãng phí ghê gớm. Đặc biệt là “lãng phí lòng tin” của Cán bộ Đảng viên và Nhân dân đối với uy tín và sự lãnh đạo của Đảng.

Câu chuyện thứ ba: Tài liệu Đại hội Đảng các cấp.

Tôi chưa từng được là đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Thế nhưng tôi đã hai lần là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đảng bộ Tỉnh Nghệ An. Nghỉ hưu tại Hà Nôi, tôi vẫn tham gia sinh hoạt và tham dự đại hội chi bộ. Nhưng đấy không phải là điều tôi muốn nói trong bài viết này. Tôi cũng không muốn nói đến các quyền lợi, đãi ngộ đối với các đại biểu. Điều tôi muốn góp ý cho Đại hội các cấp lần này là Tài liệu hội nghị và các hình thức trang trí, khánh tiết của Đại hội.

Thông thường, trước đại hội, các đại biểu được phát một chiếc cặp, to dần, có giá trị tăng dần theo các cấp đại hội. Trong cặp, ngoài phong bì bồi dưỡng là các tài liệu phục vụ cho Đại hội. Tôi dám tin rằng rất nhiều đại biểu đã không đọc hết được tất cả các tài liệu này trong thời gian đại hội. Mặc dù các tài liệu này rất quan trọng và đã được Tiểu ban văn kiện của Đại hội dày công chuẩn bị. Theo dõi các kỳ sinh hoạt chi bội và tham dự đại hội Đảng các cấp, tôi có nhận xét: Bệnh hình thức, giấy tờ đang phát triển lây lan nhanh trong Đảng, ngay cả trong thời kỳ công nghệ 4.0. Điều đáng ngạc nhiên là: không ai coi đấy là một sự lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ chí Minh, trên nguyên tắc tiết kiệm là quốc sách, tôi đề nghị Đảng ta có những biện pháp kịp thời để “tinh giản hóa” các cặp tài liệu của đại biểu dự đại hội Đảng các cấp, kể cả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp tới. Theo tôi, Ban tổ chức nên nghiên cứu để phân loại các tài liệu sẽ cung cấp cho đại biểu. Theo tôi, chỉ nên cung cấp những thông tin đóng dấu “Mật”, những nội dung còn chưa thống nhất, cần thảo luận trong đại hôi. Còn lại, gom tất cả các tài liệu tham khảo khác vào một USB. Thời nay, đại biểu đại hội nào cũng có điện thoại thông minh và máy tính. Tiền tiết kiệm từ việc in ấn, phát hành các tài liệu này không hề nhỏ. Tôi cũng thành thật xin lỗi nếu các đại hội gần đây đã thực hiện rồi mà tôi không biết.

Về khánh tiết đại hội, rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, thiết nghĩ, Ban tổ chức Trung ương nên có một mô hình khánh tiết mẫu để phổ biến cho các đại hội. Mô hình mẫu này phải thể hiện đúng phong cách đổi mới, tiết kiệm mà Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Không nên đi theo “lối mòn” của các Đại hội trước. Với góc nhìn của người trong cuộc, tôi cho rằng, các đại hội trước đây của chúng ta tốn kém quá. Các Đảng viên lão thành, như tôi và đông đảo nhân dân lao động không muốn thế.

Kể lại mấy chuyện “có thật 100%” trên, tôi hoàn toàn không có ý “bới móc” chuyện cũ, nhằm chỉ trích phê bình, “gây thù chuốc oán” với bất cứ ai. Tôi chỉ muốn nhắc mọi người hãy tự rèn luyện mình, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ và cha ông: Tiết kiệm là Quốc sách. Quốc sách này được nhà thơ Tố Hữu “thi vị hóa” thành những câu thơ đơn giản, cụ thể, dễ nhớ: ”Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô / Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ”, thời trẻ chúng tôi rất thích, nhớ mãi đến tận bây giờ.

Tương lai Việt Nam ra sao? Các “Nhà”, đủ các thể loại đã nói, tranh luận gay gắt, kịch liệt, cả trên báo chính thống và mạng xã hội. Tự thấy trình độ mình “lùn”, “không đủ tuổi”, tôi chưa bao giờ tham gia tranh luận về vấn đề này. Tuy nhiên, là một người đã lớn tuổi, may mắn được đọc nhiều, đi nhiều, nghe nhiều, tôi đã “đóng đinh” trong tư tưởng quan niệm: Dân tộc Việt Nam nhất thiết phải đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. Đó là: giữ vũng độc lập dân tộc, dựa vào sức mạnh nhân dân để chống tham nhũng lãng phí, chống chạy chức chạy quyền. Từ đó lựa chọn được hiền tài, dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm, phát triển kinh tế, đoàn kết dựng xây đất nước.

Nếu làm được như vậy, tôi tin chắc rằng, cơ đồ đất nước Việt Nam trong tương lai sẽ rất sáng lạn. Vị thế quốc gia chúng ta trên thế giới ngày càng được nâng cao. Các dân tộc khác trên thế giới, kể cả các nước bây giờ đang được gọi là văn minh, dứt khoát sẽ phải “ngả mũ kính chào”.

Phú Đức Phương.

  • Xin chờ trong giây lát...