Có nên "căng buồm" giữa lúc "bão tố" không?

Cập nhật: 22:20 | 09/07/2020
Chồng Hoa từng say nắng. Cô nhiều lần bình tĩnh tự nhủ cố gắng hiền dịu, chăm lo bản thân cho xinh đẹp để kéo chồng về. Nhưng khi nổi điên lên thì Hoa quên hết.

Mắt sưng húp vì khóc, má vẫn còn rát vì cái tát của chồng, Hoa cầm điện thoại lên, lướt trong vô định. Rồi mắt cô dừng lại ở dòng chữ nhỏ in trên ảnh của một tờ lịch xé: “Lúc giận bạn đừng làm gì hết. Có khi nào bạn căng buồm giữa lúc bão tố không?”.

Hoa khựng lại, tắt điện thoại và gác tay lên trán suy nghĩ. Ừ nhỉ, căng buồm giữa bão tố chỉ có tan tác mà thôi. Cô nhớ lại rất nhiều lần mình đã từng như thế, như đêm nay…

co nen cang buom giua luc bao to khong
Hình ảnh minh họa

Hai đứa con đang đánh nhau tranh giành trong chậu tắm, dầu đang sôi trên bếp mà nếu không trở tay kịp, cá sẽ cháy khét. Chồng không biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa về.

co nen cang buom giua luc bao to khongNhững lúc như thế, lửa giận lại bừng bừng trong người Hoa. Ngay khi chồng vừa xuất hiện nơi cửa, cô ném luôn đôi đũa đang cầm xuống sàn, chống tay sa sả: “Anh làm cái gì mà giờ này mới về? Hú hí đàn đúm thì cũng có mức độ thôi chứ? Anh có biết tôi ở nhà chịu khổ như thế nào không?”.

Chồng Hoa từng say nắng. Cô nhiều lần bình tĩnh tự nhủ cố gắng hiền dịu, chăm lo bản thân cho xinh đẹp để kéo chồng về. Nhưng khi nổi điên lên thì Hoa quên hết. Chỉ cần một ngày tháng, một cử chỉ vô tâm của chồng, khoảng năm phút chồng không trả lời tin nhắn… là có chuyện. Chồng ở xa thì cô gọi điện mắng nhiếc, đe dọa ly hôn, chia tay. Chồng ở gần thì cô vừa ném đồ vừa chửi rủa.

Nhiều đêm đang cầm điện thoại chồng xem phim, lòng Hoa chợt gợn gợn muốn kiểm tra thứ khác. Cô lần mò vào, không thấy có gì mới, liền tìm hết tất cả những tin nhắn ngày xưa chồng nhắn cho cô đồng nghiệp.

Mấy tin nhắn ấy cô từng bấu víu vào để chửi chồng, để đòi ly hôn nhiều lắm rồi, nhưng mỗi khi đọc lại vẫn đủ khơi lên một cuộc chiến. Cơn giận của Hoa cứ thế đến bất kể thời điểm nào. Cô đạp chồng, đòi dậy nói cho ra ngô ra khoai.

Chồng Hoa vốn hiền lành, thậm chí hiền đến mức nhu nhược. Những lần trước Hoa nổi điên và trút đau thương lên anh, xước xát thâm tím cả mặt mày, có lần còn bị trật cả khớp tay, anh vẫn im lặng chịu đựng. Anh không trách gì Hoa, còn có phần chiều chuộng cô hơn sau những trận đòn. Nhưng lâu dần đến ngưỡng giới hạn, chỉ cần Hoa bắt đầu vô cớ nổi giận, là anh cũng biến thành con ngựa bất kham, sẵn sàng tát hay túm tóc ghì đầu Hoa xuống sàn nhà.

Sau mỗi lần như thế, Hoa đều câm lặng. Từ sâu bên trong, cô không trách gì chồng, vì biết mình ghê gớm và châm ngòi nên xứng đáng bị như vậy. Bởi những lúc dịu lại, vợ chồng cô vẫn rất lãng mạn, vẫn “nắm tay nhau đi khắp thế gian”. Nhưng rồi cơn giận của Hoa vẫn thi thoảng tìm đến mà không báo trước. Nếu giận, Hoa thấy mình không tung hê hết cả lên thì sẽ không còn là chính mình, và cũng không muốn chịu đựng tất cả những suy diễn trong lòng một mình.

Hoa muốn đổ hết cho chồng những cảm xúc tiêu cực ấy của mình. Là vì anh mà cô ra nông nỗi ấy. Nhưng rồi Hoa nhận ra sau mỗi lần như thế, anh cũng chẳng sung sướng gì mà cô cũng tan nát rã rời. Như đêm nay, lại một đêm nữa mắt cô sưng, má cô bỏng rát và toàn thân kiệt quệ không gượng dậy nổi. Cô nằm đó như một bông hoa bị quăng quật héo rũ bên lề đường. Câu nói cô vừa đọc thực sự thức tỉnh cô.

Cô nhớ lại những lần cơn giận đến và cô không liên lạc được với chồng để chửi bới, thì 30 phút sau nó cũng qua đi. Cô chỉ chịu những suy nghĩ, lửa giận trong lúc ấy mà không phải gánh lấy những hậu quả khác như: đau đớn thể xác, quan hệ vợ chồng sứt mẻ, con cái sợ hãi, hình ảnh tệ hơn. Cơn giận cứ thế qua đi chỉ nhờ cô hít và thở. À thì ra là không làm gì khi tức giận, ấy là cách tốt nhất để có thể kiểm soát nó.

Hoa không còn muốn hành hạ chồng cho hả dạ, để cố truy tìm lý do đằng sau những việc làm của anh nữa. Bởi càng làm, càng đi thì sẽ lại bị càng cuốn theo những đau khổ. Mệt quá rồi, tủi nhục quá rồi. Bây giờ, Hoa chỉ muốn lắng lại. Từ nay cô quyết định mình sẽ là một ngôi nhà, sẵn sàng đón vị khách tức giận đến chơi, rồi lại tiễn vị khách ấy ra đi trong hòa bình vui vẻ. Cô nhất định sẽ không căng buồm khi giông bão nữa, để bảo đảm cho con thuyền an toàn đi đến đích.

Cát Tường

Phunuonline

  • Xin chờ trong giây lát...