Chuyện tình của anh Chính ủy Trung đoàn 52 Tây Tiến Lê Tư

Cập nhật: 18:45 | 09/10/2020
Có một thế hệ thanh niên Hà Nội đã lên đường Tây Tiến theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để trấn giữ mặt trận miền Tây. Họ mang theo tri thức, ngọn lửa yêu nước, lòng dũng cảm và cả nét hào hoa của người Hà Nội, viết nên bài ca bi tráng trên khắp cung đường Tây Tiến. Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, Tầm nhìn Phụ nữ Việt xin giới thiệu câu chuyện về người Chính ủy của Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Có một mối duyên đặc biệt trong những mối duyên Tây Tiến, đó là chuyện tình của cặp đôi Lê Tư, Chính ủy trung đoàn 52 Tây Tiến và chị Nguyễn Thị Thủy, người con gái Hà Nội.

Anh Lê Tư, tên hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Trác, sinh năm 1923, tại Thụy Khuê, Hà Nội, là con út của cụ Nguyễn Văn Kim làm đốc công xây dựng cầu Long Biên đầu thế kỷ 20. Đây cũng là một gia đình có công với Tổ quốc. Hồi nhỏ anh học trường Yên Phụ, thường gửi cặp sách cho một người bạn đi bộ cầm hộ rồi cùng lũ bạn còn lại bơi từ làng Thụy Khuê qua hồ Tây để đến trường. Lớn lên anh đi làm công nhân cho các nhà máy của Pháp ở Hà Nội, rồi Huế, Sài Gòn.

Còn chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1928 ở phố Hàng Bột Hà Nội. Anh chị biết nhau khi anh được giác ngộ cách mạng năm 1942, thường qua lại hoạt động bí mật ở phố Hàng Bột. Chị đã thầm cảm tình với anh Ủy viên Ban chấp hành tự vệ thành Hà nội điển trai, hào hoa từ đó. Rồi Cách mạng Tháng Tám, rồi kết thúc chiến đấu 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội. Anh là chính trị viên, cùng Tiểu đoàn trưởng Tuấn Sơn đưa D150 rút khỏi Hà Nội, lên Hòa Bình cùng các đơn vị khác để thành lập ra Trung đoàn 52 Tây Tiến. Anh chị vội vã chia tay ở phố Pháo Đài Láng, bịn rịn, lưu luyến, chẳng hẹn được ngày về.

Từ ngày đầu“ 60 ngày đêm khói lửa Hà Nội”, chị Thủy bước sang tuổi 18 tràn trề sức trẻ, xin cha mẹ cho thoát ly đi học cứu thương, sơ cứu ở mặt trận khu I, rồi lên bệnh viện khu III ở Vân Đình do bác sĩ Trần Hữu Tước phụ trách. Chị cũng được nhiều người quý mến, tỏ tình, nhưng không nhận lời ai, ngày đêm mong đợi tin tức của anh. May thay khi đó có anh Tạ Đình Đề, từ E52 chuyển về khu III phụ trách biệt động thành, báo tin cho chị biết anh Lê Tư còn sống, hiện đang là Chính ủy trung đoàn Tây Tiến đóng quân ở Xích Thổ -Ý Na- Chi Nê của Hòa Bình.

Chị vui mừng khôn xiết và muốn xin phép đi Kim Bôi-Hòa Bình xem thực hư thế nào. Nhưng hôm sau lại nghe anh Tạ Đình Đề bảo đã viết thư lên trung đoàn báo tin rồi. Lê Tư đang bận chiến dịch Lê Lợi đánh địch ở Hòa Bình. Nghe như thế, chị đành hoãn chuyên đi. Đêm về cứ khắc khoải chờ mong, suy nghĩ miên man về lời hứa hẹn khi chia tay ở Pháo Đài Láng hôm nào.Được thư Tạ Đình Đề báo tin, hôm sau lên trao đổi công tác với Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Lê Đạm, Lê Tư nói chuyện riêng của mình và nhờ anh Đạm, thông qua chị Mai bên Tỉnh Hội phụ nữ chuẩn bị đi họp ở khu III, chuyển giúp cho chị Thủy lá thư “ăn hỏi và xin cưới”.

chuyen tinh cua anh chinh uy trung doan 52 tay tien le tu
Chính ủy Lê Tư và vợ Nguyễn Thị Thủy

Đồng cảm với câu chuyện tình chung thủy thời kháng chiến của người bạn thân, bí thư Lê Đạm đã yêu cầu chị Mai giúp đỡ và đóng vai “nhà trai” đi đón dâu lên Hòa Bình luôn.

Họp Đại hội phụ nữ xong, chị Mai và chị Hồng qua bệnh viện, đưa thư và mời chị Thủy cùng lên Hòa Bình. Bác sĩ- Giám đốc Trần Hữu Tước đồng ý ngay cho “cô em”, cũng là người phụ mổ quý mến của mình lên đường “về dinh”. Ông còn cử hai y tá bạn gái phù dâu, cùng hai túi thuốc làm đồ mừng của cơ quan cho đám cưới.

Đoàn đón và đưa dâu gồm có 5 người con gái tuổi từ 20 đến 25 xinh đẹp đều chưa có chồng, băng qua các làng quê, sông suối, hướng lên miền sơn cước, nơi rừng thiêng nước độc của miền Tây để thẳng tới.

Khi các chị về đến suối Gò Chẽ nghỉ chân thì gặp Tiểu đoàn trưởng Đinh Công Niết cùng hai chiến sĩ đi kiểm tra trận địa về. Ông dừng ngựa bên suối và nói với chị Mai đã biết chuyện ông Đạm nhờ chị đi đón dâu về cho trung đoàn. “Quan lang” họ Đinh nhìn các chị em đều trẻ trung, xinh đẹp, không biết ai là cô dâu cả, trong khi ai cũng nhận “em đây, em đây”. Ông xuống ngựa, trách anh Đạm và Lê Tư không có cáng để đón dâu theo đúng tục lệ “nhà lang”. Ông yêu cầu cứ hai cô lên một ngựa để các chiến sĩ áp tải “chiến lợi phẩm” về “dinh”. “Dinh” ở đây là nhà bí thư Đạm ở xóm Nội, theo ý kiến chị Mai chứ không đưa về Bộ chỉ huy chiến dịch Lê Lợi bên Bôi Câu. Sau ít giờ, được tin báo, anh Lê Tư cùng đoàn cán bộ chiến sĩ trung đoàn sang nhận vợ, nhận dâu.

Phút gặp gỡ bùi ngùi và cảm động, nhưng anh chị đành giành cho riêng tư sau đó vì chỉ chút thời gian sau đã có bữa cơm thân mật, đoàn kết do Ủy ban Tỉnh tổ chức, có cả thịt mấy con gà do anh Niết kiếm được.

Rồi đám cưới rất vui bởi được tiếp nối với ăn mừng chiến thắng giải phóng Hòa Bình. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Đám cưới thời chiến thật giản dị, chỉ có chút rượu thịt vùng sơn cước, hoa dại của rừng núi tết thành vòng cho cô dâu. Ông Lê Đạm thay mặt Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương chúc tụng đôi uyên ương mới. Nhưng vui nhất chính là cặp đôi Hà Nội gốc trên rừng núi miền Tây xa xôi này.

Hạnh phúc được nhân lên qua bao ngày thủy chung chờ đợi, mong chờ, giành cho nhau suốt một thời từ ngày hoạt động Việt Minh, đến lúc chiến đấu bảo vệ Thủ đô 60 ngày đêm rồi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Dòng sông Kim Bôi rì rầm chảy suốt đêm ngày đã chứng kiến cho tình yêu chung thủy của anh chính ủy trung đoàn và cô y tá phố Hàng Bột ngày đó.

Kháng chiến chống Pháp vẫn còn trường kỳ. Chính ủy Lê Tư cùng trung đoàn 52 sang hội quân để thành lập Đại đoàn đồng bằng của tư lệnh kiêm chính ủy Văn Tiến Dũng. Anh xin cho chị Thủy khi đó đang mang thai, được lên với gia đình anh đang tản cư ở Đoan Hùng, Phú Thọ để chờ ngày sinh nở. Chị được gửi gắm anh Thanh Tùng, trưởng ban quân nhu của trung đoàn trên đường lên Việt Bắc công tác đi cùng.

Lại một cuộc chia tay lần này ở thị trấn Nho Quan, sau lần ở Pháo đài Láng. Lại bịn rịn, ngậm ngùi, nước mắt nuốt vào trong, không biết bao giờ mới gặp lại.

Rồi chị cùng anh lên đường lên vùng tự do Phú Thọ. Tuy nhiên vừa vui mừng gặp được người thân thì hơn một ngày sau chị bị sẩy thai. Có lẽ do đi bộ đường xa gần 20 ngày đường, ăn uống ngô sắn thất thường, lại lo máy bay địch oanh tạc nên sức khỏe sa sút. Đau buồn cho số phận, nửa tháng sau chị xin phép bố mẹ quay trở về công tác ở bệnh viện khu III, rồi được chuyển về tiểu đoàn 10, cùng F 320 với anh Lê Tư. Cùng một sư đoàn, anh chị có điều kiện gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và cháu Trung của anh chị được ra đời ở mặt trận Hà Nam Ninh. (Lúc đầu đặt tên cháu Trung là Lê Kim Bôi bởi họ vẫn tưởng nhớ đến một vùng đất Tây Tiến gian khổ mà hùng tráng).

Cháu Trung ra đời tại trạm y tế Thọ vực Thanh Hóa, quê anh Kiều, chính trị viên D10. Sau sinh, anh Kiều đón mẹ con chị Thủy về nhà mẹ đẻ, giả làm con dâu cho mẹ anh trông nom giúp đỡ. Nhưng 1 tháng sau, người yêu anh Kiều công tác ở Hội phụ nữ Thanh Hóa cho mẹ chồng tương lai biết sự thật nên bà đã không đồng ý để chị Thủy ở nhà mình nữa. Ra quán nước đầu đường chờ nhắn tin cho đơn vị thì thật may gặp anh Quốc Tuyển, cán bộ ở Trung đoàn cùng hai anh bộ đội ở bến Kiểu đi đến. Nghe chuyện, anh Quốc Tuyển đã cho thuê cáng hai mẹ con đến ở một cơ sở “mẹ chiến sĩ”.

Đấy là nhà bà Lý Nõn, trước đây ở Vụ Bản, cũng là mẹ nuôi anh Lê Tư từ năm 1947, khi anh cùng anh Hoàng Sâm thường qua lại về ăn nghỉ. Chị trở về đơn vị khi anh đang vào tiếp quản thành phố Nam Định. Rồi chị có mang cháu tiếp theo. Khi hành quân qua Ninh Giang Hải Dương thì chị trở dạ. Khi đó trong làng không có nhà hộ sinh và người dân trong làng kiêng kỵ không cho ai đẻ ở nhà mình.

Trong lúc bí thì lại gặp may có một cặp thanh niên trẻ mới cưới có một căn nhà nhỏ ngoài bìa làng chưa sử dụng “dũng cảm” mời chị vào ở. Chị sinh cháu đúng vào rằm trung thu, lúc các trẻ làng nổi trống ếch đón trăng. Cũng chỉ còn ít ngày là quân ta vào giải phóng Thủ đô. Hòa Bình sắp đến, chị đặt tên cho cháu là Bình.

Trở về Thủ đô sau giải phóng, anh chị mừng vui gặp lại nhau trong niềm vui chung của cả nước. Chín năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt những kỷ niệm một thời ở Tây Tiến của cặp vợ chồng chính ủy Lê Tư- Nguyễn Thị Thủy.

chuyen tinh cua anh chinh uy trung doan 52 tay tien le tu
Anh Văn Bình, Phó Ban Liên lạc Truyền thống Tây Tiến đang trình bày bản thiết kế công trình Bia lưu niệm Tây Tiến với các công sự tại Sài Khao, Mường Lát, Thanh Hóa.

Sau này anh chị có thêm 2 cháu gái là Thu và Vân. Các cháu con anh chị được học hành, trưởng thành, cùng dâu rể là phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ cao cấp trong quân đội…, trong đó phải kể đến các cháu đã sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến đấu, trong vòng tay ấm áp tình đồng đội của trung đoàn 52 Tây Tiến anh hùng. Tình yêu, hạnh phúc đôi lứa hòa quyện với tình yêu Tây Tiến một thời. Song điều hạnh phúc nhất là thế hệ con cái của anh chị Lê Tư nói riêng và hậu duệ Tây Tiến nói chung ngày nay đã nhiệt tình tham gia công tác giữ lửa truyền thống Tây Tiến.

chuyen tinh cua anh chinh uy trung doan 52 tay tien le tu
Nhóm con em Tây Tiến đi thực địa cho công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao

Đại tá Văn Bình, con trai của Chính ủy Lê Tư hiện là Phó Ban liên lạc Truyền thống Tây Tiến, đã hoạt động rất hiệu quả trên hai lĩnh vực tri ân và khuyến học. Được biết, Ban liên lạc này đang hoàn thiện công trình xây dựng Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao, Mường Lát,Thanh Hóa, điểm cao nhất trên cung đường mà đoàn binh Tây Tiến đã cùng đồng bào địa phương trấn giữ mặt trận miền Tây. Phải chăng dòng máu Tây Tiến có khởi nguồn từ nét tinh hoa Hà Thành vẫn mãi lưu truyền tới mai sau.

chuyen tinh cua anh chinh uy trung doan 52 tay tien le tu
Hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tây Tiến hàng năm của Ban liên lạc Truyền thống Tây Tiến. Anh Văn Bình, con trai Chính ủy Trung đoàn 52 Tây Tiến Lê Tư đọc văn khấn trước Bia lưu niệm Tây Tiến ở Mộc Châu, Sơn La.

Hữu Duyên

  • Xin chờ trong giây lát...