Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6:

Chuyện “kính chẳng bõ phiền”

Cập nhật: 02:00 | 01/06/2020
Chăm lo cho thiếu nhi, những mầm xanh của đất nước, chính là chăm lo cho sự phát triển của quốc gia trong tương lai. Những năm gần đây, các cấp ngành từ TW cho đến cơ sở đều đã thể hiện sự quan tâm chăm lo đến thiếu nhi rất cụ thể, thiết thực. Thế nhưng cũng có không ít chuyện “kính chẳng bõ phiền”, thiển nghĩ nên chia sẻ để rút kinh nghiệm chăng?    

Tại một cơ quan cấp Sở, năm nào vào dịp 1/6 cũng được lãnh đạo bàn rất kỹ với Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan xem Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay sẽ tổ chức như thế nào, tặng quà gì, mức tặng bao nhiêu, cho các cháu chơi trò chơi gì, hay xem phim gì kịch gì, rồi có kinh phí để cho các cháu ăn trưa, ăn tối gì đó không... Bàn kỹ và thực hiện rất tốt phần khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi/ khá, phần quà tặng khá phù hợp theo độ tuổi học sinh cấp nào. Tuy nhiên có một điều lãnh đạo cơ quan này thường hay... quên, đó là không đổi mới bài phát biểu và cứng nhắc trong phần lãnh đạo đọc bài “diễn văn” dài dằng dặc và khô không khốc mà trẻ con không một bé nào muốn nghe.

Đại loại bài diễn văn này thường do một vị phó thủ trưởng cơ quan đọc, nội dung đại loại là: kính thưa lãnh đạo cấp trên (được cơ quan này mời về dự để chứng kiến sự quan tâm đến thế hệ trẻ là con cán bộ cơ quan) và thủ trưởng đơn vị, thưa các bậc phụ huynh (tức là cán bộ cơ quan) và thưa các cháu yêu quý, thì tiếp theo đến phần dài dằng dặc một cách khủng khiếp nhất, đó là báo cáo thành tích của cơ quan trong 1 năm qua, thậm chí trong nhiệm kỳ 5 năm qua, từ công tác chuyên môn, thực hiện các đề tài nghiên cứu, vận động-chỉ đạo các đơn vị cấp dưới (do Sở mình phụ trách), nhờ các hoạt động chuyên môn xuất sắc ấy nên kết quả trong 5 năm qua cơ quan này đã được khen thưởng (liệt kê khoảng vài chục cái thành tích của tập thể to, vài chục cái thành tích tập thể con, vài chục cái thành tích cá nhân – chủ yếu là lãnh đạo cơ quan, được khen thưởng các cấp, đoạt giải thưởng này nọ)... Đọc xong cái “đít-cua” dài 5-10 trang A4, lãnh đạo thay mặt Sở này kết luận đại ý: để có được những kết quả, thành tích như trên của các cán bộ cơ quan, là nhờ vào sự chăm ngoan, học giỏi, tích cực giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ của các cháu học sinh hôm nay có mặt đông đủ tại đây.

Có điều là 100% các “đại biểu tí hon” được mời đến, lại đang ngọ nguậy ở khắp các hàng ghế, một phần vì trẻ con hiếu động, một phần thì nghe không quen cái văn phong báo cáo thành tích của người lớn. Một bé gái chừng 5 tuổi đem theo 1 cây đàn ghi ta nhỏ loại đồ chơi có dây để trẻ có thể gẩy được. Chắc là bé mới được bố mẹ mua cho, rất thích thú cây đàn nên gảy tưng tưng. Một số các bé ngồi gần liền vây lại quanh bé, một số bé khác thì nghển cổ nghe đàn. Không ai nghe nốt bài “đít-cua” của phó thủ trưởng cơ quan đang đọc, thế là vị thủ phó này nóng mắt quát tháo cho mẹ con của bé gái một trận. Bé gái hoảng sợ òa khóc, cầm đàn bỏ chạy ra khỏi hội trường, người mẹ vội vã chạy theo con. Bé gái chạy đến một gốc cây, ném cây đàn vào gốc cây và khóc to hơn: “Mẹ, mẹ vứt cây đàn đi. Con không cần nó nữa...”. Người mẹ trẻ ôm con vào lòng, dỗ con mà nước mắt chứa chan. Một số cán bộ trong hội trường e ngại nhìn theo 2 mẹ con, một số khác thì thở dài tội nghiệp bé gái.

chuyen kinh chang bo phien

Ở một cơ quan cấp Bộ thì lại xảy ra một cơ sự “khủng” hơn. Khi thủ trưởng đang phát biểu cái bài “đít-cua” kiểu như trên đã dẫn, cán bộ cơ quan đưa các con đến hội trường ngồi kèm các con cố gắng nghiêm túc lắng nghe. Không ngờ khi vị thủ trưởng phát biểu xong phần thành tích, chuyển sang phần biểu dương các con và đưa ra lời hứa hẹn, đại ý: “Các cháu cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tốt nghiệp đại học rồi thì Bộ này sẽ nhận về đây công tác”. Ông chưa dứt lời, thì ở dưới có một bé trai chừng 7 tuổi đứng bật dậy hét to: “Nói phét!”. Cả hội trường ồn ào như vỡ chợ. Mẹ cậu bé quá bất ngờ, hốt hoảng cầm tay con giật cậu ngồi xuống, nhưng cậu vẫn lẩm nhẩm nói thêm “Năm nào chả nói thế!”. Ôi chao, bao nhiêu phụ huynh sợ hoặc ngại quá, suỵt suỵt. Bao nhiêu phụ huynh khác thì ý nhị cười khẽ “Mẹ mày thế này thì đừng mong thăng quan tiến chức con ơi”. Mẹ cháu bé mặt biến sắc, lẩm nhẩm thanh minh với mấy bác ngồi cạnh “Chết thôi, có ai dạy nó nói thế đâu chứ”. May quá, trên diễn đàn thủ trưởng vẫn tiếp tục nói rất vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau này, các ngày 1/6 khác, mẹ cậu bé không bao giờ còn dám đưa con đến dự hội nghị gặp mặt biểu dương thiếu nhi ở cơ quan nữa. Mẹ cháu phàn nàn với tôi “Kính chẳng bõ phiền, các cụ xưa nói chả sai tý nào”...

Những câu chuyện như trên chắc ở các nơi khác cũng có tương tự. Thực ra quan tâm chăm sóc trẻ em-thiếu nhi là vô cùng quan trọng. Cả năm các cháu đi học vất vả, được các danh hiệu HS khá, giỏi hoặc được các giải thưởng thi HS giỏi các môn hoặc năng khiếu gì đó, cũng là hết sức nỗ lực, vất vả, nhiều em chạy đôn chạy đáo đi học thêm học nếm đủ kiểu, nay được cơ quan bố mẹ mời các con đến, biểu dương, tặng quà, khen thưởng thì bố mẹ và các con đều phấn khởi, vui mừng. Nhưng nếu là để biểu dương, khen ngợi các cháu, thì thay vì “đít-cua” về thành tích cơ quan, nên thay bằng những lời phát biểu khen ngợi động viên các cháu, dẫn ra một số cháu có thành tích đặc biệt đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua để động viên các cháu khác noi gương, thì chắc chắn các cháu đều vui, phấn khởi, tự hào về bản thân, lại được chơi các trò đố vui có thưởng hoặc xem phim xem kịch, chắc chắn ấn tượng của trẻ về một ngày Tết thiếu nhi tràn ngập niềm vui sẽ in đậm trong ký ức, giúp cho các cháu đem theo những ký ức tốt đẹp vào cuộc sống khi các cháu trưởng thành. Và nếu người lớn chúng ta thực sự dành tình yêu thương cho thiếu nhi, thì ta sẽ không gặp phải những phản ứng... gây kinh ngạc từ phía trẻ như những câu chuyện trên đây.

Trần Thu Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...